Chương 62: Tội nhân

478 57 10
                                    

Nụ cười trên mặt Ma Vương chợt cứng đờ.

"Langmuir." Ánh mắt Hôn Diệu trở nên âm trầm: "Ngươi biết mình đang nói gì không?"

"Đúng, ta biết." Langmuir bình tĩnh nói.

Tất nhiên y biết rằng những gì mình nói gần như điên rồ, nhưng Langmuir cũng không hề làm ra vẻ. Nếu bây giờ ma tộc đóng quân bên ngoài thành, một là công thành không có kết quả, hai là kiêng kỵ viện quân sắp đến nên đã chủ động rút lui sau khi phá thành.

Dù là cái nào, Thánh Quân đều rất rõ ràng, với số lượng ít của ma tộc quyết định bọn họ không có khả năng chiến đấu lâu dài trong nội địa của nhân loại, vài ngày nữa cũng sẽ rút lui về vực sâu.

Tất nhiên, dù thế thì việc lấy tôn nghiêm và thần phục của một kẻ chiến bại trao đổi gần ngàn tính mạng tù binh, nghe có vẻ quá trướng.

Không sao, giá khởi điểm luôn phải hét cao một chút, Langmuir bình tĩnh nghĩ.

Y chờ Ma Vương cười giễu, hạ thấp giá trị của mình xuống còn thấp hơn cả bùn nhão, tựa như câu đầu tiên mà người mua mặc cả, nhưng Hôn Diệu chỉ âm trầm nhìn chằm chằm y, cũng không bắt đầu mặc cả.

Langmuir bị nhìn đến nỗi gợn cả da gà sau lưng, nhưng y vẫn không tỏ ra rụt rè. Sự im lặng quái dị kéo dài một lúc, cuối cùng Ma Vương trầm giọng nói: "Nói cho ta biết, ngươi có thể làm được bao xa."

Langmuir: "Ta tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi với điều kiện không phản bội đất nước của ta, cũng như lương tâm cơ bản được dạy trong Thánh Huấn."

Hôn Diệu: "Nếu ta muốn ngươi từ nay về sau gọi ta là vương, còn mình đeo xiềng xích làm nô lệ và mãi mãi quỳ gối bò sát trước mặt ma tộc?"

"Nếu ta cắt đầu lưỡi và móc mắt của ngươi, rồi bắt ngươi trần truồng trước hàng ngàn ma tộc, tuyên bố đây là chiến lợi phẩm của ta thì sao?"

Langmuir: "Nếu ta đã thuộc về ngươi thì đó là quyền lợi của ngươi."

"Nếu ta ban thưởng ngươi cho tộc nhân của ta, muốn ngươi trở thành một thứ rẻ tiền để ma tộc trút giận, dành phần đời còn lại của mình trong sự chà đạp còn tệ hơn cả cái chết?"

Langmuir: "Chọn từ bỏ quyền lợi này, tất nhiên đó cũng là quyền của ngươi."

"Ha, tốt thôi! Đến lúc đó, bọn họ sẽ bắt ngươi liếm chân, uống nước tiểu rồi cho ngươi ăn bùn và giòi bọ. Mỗi ngày sẽ có mười mấy ma tộc đến hãm hiếp ngươi, sau đó lại gọi chó săn đến giao cấu với ngươi. Bọn họ sẽ ngược đãi ngươi để tìm niềm vui, còn bắt ngươi sủa như chó để cầu xin lòng thương xót. Langmuir, ngươi có biết mình đang giao ra thứ gì không!?"

Langmuir vẫn nói: "Ta biết mình đang làm gì."

Hôn Diệu đứng phắt dậy, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt: "Tốt, tốt thôi, ngươi bán rẻ mình như vậy! Vực sâu không phải nơi nhân loại có thể chịu đựng được, Thánh Quân, ta chống mắt nhìn ngươi hối hận!"

Langmuir ngẩn ra, đầu tiên y thắc mắc vì sao Ma Vương đột nhiên cáu gắt, nhưng chợt nhận ra Hôn Diệu lại có vẻ đồng ý.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ