Chương 08: Năm thứ nhất

960 121 6
                                    

Đêm đó, Hôn Diệu đi lều nô lệ tìm chiến lợi phẩm từ nhân gian mà hắn đã mang về vực sâu.

Ánh nhìn đầu tiên khi tìm thấy Langmuir, thậm chí Hôn Diệu còn nghi ngờ đôi mắt của mình.

Hắn lập tức nhận ra lời Modo nói không hề sai.

Dáng người đó vốn đã gầy hơn ma tộc rất nhiều, y đang yên lặng nằm trong một góc bẩn thỉu ẩm ướt trong lều nô lệ. Mái tóc dài màu xám bạc tán loạn trên mặt đất, dưới giá lạnh ngưng kết ra sương giá li ti.

Thánh Quân ngày xưa giờ đây trông hốc hác tiều tụy, gầy đến trơ cả xương, trông y còn tệ hơn sau những ngày bị Ma Vương đâm vào ngực và cướp đi pháp lực.

Cách đó không xa, mấy tên nô lệ cũng bị xích buộc đang nhe răng trợn mắt, phun ra từng lời mắng nhiếc nhục mạ khó nghe với nhân loại đang hấp hối. Lời lẽ bẩn thỉu này đột nhiên ngưng bặt khi Ma Vương bước vào lều, bọn nô lệ đều nằm sấp xuống.

Hôn Diệu đẩy cửa hàng rào sắt ra rồi đi vào. Bóng tối càng sâu bao phủ gương mặt âm trầm của Ma Vương, hắn vẩy chiếc đuôi có vảy đen lật nhân loại bất động lại.

Cho đến nhiều năm sau này, cảnh tượng này vẫn dai dẳng tái hiện trong cơn ác mộng của Hôn Diệu.

Sắc mặt Langmuir tái nhợt, đôi mắt ẩn giấu dưới mái tóc bạc rối bù tan rã dại ra hơi hé mở. Hiển nhiên y đã bất tỉnh, tay chân sờ vào thì ẩm ướt lạnh lẽo, hệt như từng giọt máu trong cơ thể đều mất đi độ ấm. Có hai con rận đang cắn vết mài ở đầu ngón tay y, lúc này chúng sột soạt nhanh chóng bò đi.

Đầu óc Hôn Diệu nhất thời trống rỗng, ý nghĩ đầu tiên của hắn là: Chẳng lẽ y cứ chết như vậy sao? Hồi lâu, hắn mới thấy nhân loại phập phồng một cách yếu ớt.

"Ngô Vương, ta..."

Quan phụ trách bọn nô lệ nơm nớp lo sợ quỳ xuống: "Bọn thần quả thực đang chăn nuôi nó theo quy tắc của nô lệ bình thường, nhưng... có lẽ nhân loại ăn không được đồ ăn của vực sâu... có lẽ vì mùa đông sắp đến..."

Đúng là mỗi ma tộc đều ghét nhân loại, nhưng nô lệ là tài sản của chủ nhân. Nếu nô lệ của vương bị nuôi chết trong tay hắn ta thì chuyện này cũng không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ.

Vì thế, tên quam nô này mới thấp thỏm. Sáng nay, hắn ta mới đưa hai xiên thịt khô và một vò rượu cho Modo đại nhân, xin đại nhân giúp tìm hiểu thử ý định của Ma Vương.

Hôn Diệu nhìn chằm chằm Langmuir trên mặt đất, cũng không quay đầu lại hỏi: "Ăn không được? Các ngươi cho y ăn gì?"

Quan nộp nói: "Rễ cây của cỏ Bà Sa, dây đậu, vảy trùng."

"..."

Hôn Diệu bực bội lắc đầu, đây là những thực phẩm bị ô nhiễm nặng bởi chướng khí của vực sâu, nếu nhân loại ăn phải thì tác hại không kém gì chất độc mãn tính.

Hay đúng hơn, hắn càng khó tin rằng Langmuir lại thật sự ăn những thứ này gần hai tháng.

Từ thuở nhỏ nhân loại ấy đã lớn lên trong thần điện sạch sẽ như ánh sáng lại có thể ăn rễ độc và xác côn trùng gắng gượng qua hai tháng...

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now