Chương 42: Năm thứ sáu

688 67 1
                                    

Vào năm thứ sáu, Langmuir từng kể cho hắn nghe câu chuyện về Đức Mẹ Quang Minh.

"Theo truyền thuyết, khi Đức Mẹ Quanh Minh còn là một người phàm..."

"Gì cơ, Đức Mẹ Quang Minh từng là người phàm?"

"Đúng vậy."

Trong ký ức, Langmuir ngoảnh đầu lại, đôi mắt cong lên cười với hắn: "Đây là lời của Thánh Huấn (*) bản cũ đã viết như vậy."

(*) Hadith trong cách dùng tôn giáo thường được dịch là "truyền thống", là bản ghi chép những lời dạy của Muhammad.

Khi đó, cả hai đang chuẩn bị cho lễ yết kiến hoàng cung vào năm ấy.

Năm thứ sáu, chiến tranh lắng xuống, địa vị của Ma Vương Hôn Diệu đã ổn định, tất cả các bộ lạc lớn đều trung thành với hoàng cung. Tiếng khóc than dưới lưỡi đao đồ tể ngày càng ít, tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay mẹ ngày càng nhiều hơn.

Cách đó không xa, mấy đứa trẻ ma tộc chưa đến mười tuổi đều cười khanh khách chạy loạn, nói muốn đi bắt bọ chuông.

Ma tộc trưởng thành đá đít từng đứa một, mắng yêu tụi nhỏ rồi kẹp chúng dưới nách: "Ha, mấy đứa nít quỷ không biết sống chết! Tụi bây mà sinh sớm hơn mười năm trước, giỡn hớt kiểu này thì coi chừng bị bắt bỏ vào nồi trụng nước sôi..."

Langmuir chú ý tới, không thể kìm nén được mà bật cười.

Y bận áo bào bằng vải lanh, tay áo xắn lên cao, vạt áo cũng buộc cao lộ ra bắp chân thon dài gầy gò. Trong tay là củi mới chặt có hơi nặng nên y áng chừng một chút.

Hôn Diệu tiến tới từ phía sau, với tay vớt củi trong tay Langmuir: "Sao thế?"

Langmuir: "... Ngài làm gì vậy, ngay cả đồ của nô lệ cũng cướp? Vừa nãy em muốn chẻ củi, ngài cũng giành."

"Em cầm không nổi, đi thêm vài bước nữa chắc chắn sẽ ngã."

Ma Vương không cần suy nghĩ mà nhướng mày, đuôi chọc vào sau lưng Langmuir: "Em không biết chẻ củi, lần sau ta sẽ dạy em... kể chuyện của em đi."

Lạ lùng thay, quân chủ giúp nô lệ làm việc, còn hai tay nô lệ thì trống trơn, chỉ cần kể chuyện là được.

Langmuir bất đắc dĩ, đành phải hắng giọng tiếp tục kể.

Truyền thuyết kể rằng trước khi Đức Mẹ Quang Minh thành thần, ngài từng là nàng công chúa út và xinh đẹp nhất của vương quốc nhân loại, nàng sống trong tòa lâu đài nguy nga, tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Mãi đến đêm mười tám tuổi, công chúa bước ra khỏi lâu đài, nhưng lại chứng kiến tội ác đầy rẫy khắp thế gian, nơi nơi đều có cướp bóc và áp bức, dân thường sống trong cảnh khốn cùng.

Nàng rơi nước, hỏi: Ah, vì sao trên đời lại có bóng tối như vậy? Rồi lại nói: Ta sẽ không để mặc tất cả những điều này xảy ra.

Hôn Diệu: "À, giống em!"

Sau khi công chúa bị đả kích, nàng đã bán tất cả đồ trang sức, kho riêng, tuấn mã và xe thơm của mình để giúp đỡ bình dân, nhưng dường như khối tàn sản kết sù đầu tư vào khu vực tư nhân chỉ như muối bỏ biển, cảnh cực khổ trước mắt chẳng có dấu hiệu thay đổi.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now