Chương 29: Năm thứ tư

671 85 6
                                    

Cái gì số phận, toàn là mấy lời dối trá sáo rỗng.

Nó nói cho nhân loại biết, ma tộc tà ác thuộc về vực sâu, con dân tín ngưỡng Đức Mẹ sẽ ở lại trong mùa xuân hạnh phúc. Nó lại nói cho ma tộc, không thể ngừng chiến đấu, không nên tránh né khỏi cái chết.

Nó giống như thứ cỏ độc ngọt ngào làm cho linh hồn vốn nên được tự do bị tê liệt, vui vẻ khuất phục trước sự bất công hay đau khổ nhất thời.

Gió lướt qua tai như mũi dao, và Langmuir nghĩ: Y đã từng bị lừa thảm một lần.

Cho nên không bao giờ muốn nhìn người khác bị lừa lần thứ hai.

Ngọn lửa đen bùng nổ trước trận chiến, những tứ chi còn sót lại và máu bắn vương vãi bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi trước khi chúng có thể chạm vào nhân loại.

Liên minh các bộ lạc hét lên sợ hãi, đám binh lính ma tộc chạy tán loạn.

"Ma Vương!" Bọn họ gào lên.

"Chúng ta bị lừa rồi, Ma Vương tới rồi!!"

"Đừng có xằng bậy, tụi bây mù rồi sao, đó không phải Ma Vương, mà là nhân loại!"

Thủ lĩnh Black Thor vung roi ngựa rống giận, rút đao chém vài binh sĩ lui về phía sau, nhưng vẫn không ngăn được trận hình tan tác.

Đột nhiên, bụi mù bốc lên trên đồng bằng, hàng ngàn thớt ngựa chiến mặc giáp phát ra âm thành rền vang chấn động cả mặt đất.

"Thủ lĩnh." Trưởng thân vệ Black Thor phóng ngựa đi tới: "Chúng ta đã sập bẫy, đó là quân đội của Ma Vương!"

"Cái gì!" Black Thor xanh mặt, hoảng sợ nhìn quanh. Đúng lúc này, quân đội phía trước náo loạn, mặt đất rạn nứt ngọn lửa hung hãn bốc lên trời như mây đen!

Vẻ mặt của Black Thor tái nhợt, không dám tin: "Là y? Thánh Quân nhân tộc... Langmuir Brett!"

Không biết Langmuir nhặt được một thanh trường kiếm bằng sắt từ nơi nào. Vũ khí của ma tộc đối với y quá nặng nề, không thuận tay nhưng lại có thể miễn cưỡng sử dụng.

"—— thủ lĩnh Black Thor!" Y lạnh giọng: "Không phải ngươi đã thề giết chết nhân loại mài mòn vực sâu sao?"

"Nào, tới đây mà giết ta!"

Gương mặt Black Thor méo mó, mồ hồi rịn ra trên trán.

Thủ lĩnh của một trong những bộ lạc lớn nhất trong vực sâu, một kẻ mạnh mang trong mình dòng máu của đại ma, cũng không dám đích thân tiến lên —— nhớ tới năm đó, hắn ta cũng tận mắt chứng kiến cảnh Ma Vương giao chiến với Thánh Quân.

Hắn ta chỉ có thể oán hận chửi rủa: "Tên phản bội Hôn Diệu đó, lại chia sẻ ma lực cho ngươi!? Sao hắn dám!!"

Langmuir: "Sao, không dám tới giết ta? Nếu đã thế, vậy ta cho ngươi một cơ hội sống: Đầu hàng Ngô Vương, thề dâng lên lòng trung thành vĩnh hằng của mình."

"Hừ." Black Thor xoay người ra lệnh cho các tướng lĩnh của mình: "Các ngươi, giết tiện heo ngạo mạn này cho ta!"

Năm tướng lĩnh ma tộc gào thét, bao vây nhân loại từ các hướng khác nhau.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now