Chương 04: Khóa giam bằng bạc nguyên chất

1.2K 128 32
                                    

Vương... Ngô Vương...

Có người gọi hắn từ bên ngoài giấc mơ.

Chỉ có điều thứ không thay đổi chính là tiếng gió rít gào của vực sâu, khiến tấm nỉ trên doanh trướng kêu ầm ĩ lẫn theo mùi khét.

Hôn Diệu không phân biệt được đó là gió năm nào. Dường như có ngọn lửa của đống lửa đang cháy trước mặt hắn, nhưng hắn không biết ngọn lửa đó đến từ năm nào.

Dường như hắn lại trông thấy Langmuir. Thần tử thờ ơ đứng từ điểm cao nhất trên bầu trời rút ra thần cung, áo bào tung bay trong gió giống như mái tóc vàng đẹp đẽ ấy của y.

Sau đó mái tóc vàng sẫm bị ma lực ăn mòn thành xám trắng, Langmuir bị hắn đè xuống đất, chiếm hữu giữa ánh sao và cỏ dại. Hắn chinh phục nô lệ này như đang cưỡi ngựa của mình, nhưng nô lệ không bao giờ phản kháng, cùng lắm chỉ im lặng rơi lệ.

Ngô Vương...

Lúc nào Langmuir cũng gọi hắn như vậy, sau đó tự xưng mình là "nô lệ", một cái xưng hô thật nực cười, hệt như người này đã thực sự bị hắn chinh phục.

Bảy năm, cả hai đã dây dưa bảy năm, ngay cả vực sâu cũng đã đổi thay, ngoại trừ gió mạnh và lửa cháy mỗi đêm vẫn như cũ.

"Ngô Vương!"

Đột nhiên có người đè vai hắn lại, hơi tới gần xương quai xanh của hắn.

Hôn Diệu chợt mở to hai mắt, cánh tay như roi sắt quét ngang ra ngoài. Trong bóng tối, bóng người đó bị hất xuống đất, khẽ hừ một tiếng.

Âm thanh quen thuộc khiến Hôn Diệu lập tức tỉnh táo, hắn toát mồ hôi, ù tai đến đáng sợ.

"Langmuir!?"

Langmuir ngã sang một bên, khẽ thở hổn hển. Khi Hôn Diệu ra tay, y nhanh tay lẹ mắt giơ tay lên chắn, nhưng y không chịu được sức mạnh thô bạo của ma tộc, thái dương vẫn đập xuống đất.

Hôn Diệu vội đi tới, khom lưng muốn ôm y: "Em không muốn sống nữa à! Đã nói đừng chạm vào ta lúc ta không tỉnh táo... đừng nhúc nhích, để ta nhìn xem, đừng có nhúc nhích."

"Em không sao, ngài gặp ác mộng à?"

Langmuir nhẹ nhàng nắm lấy tay Ma Vương: "Ngô Vương gần đây sử dụng ma lực quá thường xuyên, ngài nên uống chút thuốc trước đi."

Y nương theo cánh tay Hôn Diệu đứng lên, thuần thục từ bên gối lấy ra một túi rượu bằng da dê, kéo nút ra nói: "Ngài mơ thấy điều gì?"

"..."

Hôn Diệu bỗng nhiên hoảng hốt.

Yết hầu của hắn nhấp nhô, ánh mắt hắn chợt tối lại.

Langmuir nhận ra tâm trạng Ma Vương thay đổi, khó hiểu nhìn hắn.

Hôn Diệu im lặng hồi lâu, sau đó nói dối: "Langmuir, ta mơ thấy em phản bội ta."

Langmuir thoáng ngơ ra.

Sau đó bất đắc dĩ nhìn hắn mỉm cười.

"... Em còn tưởng việc gì, hóa ra ngài lại bắt đầu nữa rồi."

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now