Chương 82: Ngoại truyện - Nếu sống lại

845 84 16
                                    

Hôn Diệu chậm rãi kể lại, dường như kéo Langmuir vào một giấc ảo mộng ly kỳ.

Tương lai, quá khứ, khái niệm thời gian như một vòng xoáy cuốn lấy y vào trung tâm.

"Ma Vương giả" trước mặt dường như biết tất cả mọi thứ về y, bao gồm cả quá khứ y ở nhân gian, những điều mà y không có bằng chứng chứng minh đều được kể ra từng cái một.

Chẳng biết lúc nào, Langmuir đã rời khỏi người Hôn Diệu, pháp lực trong tay cũng tiêu tan.

Y như một thiếu niên đang nghe kể chuyện xưa, ngồi cạnh Ma Vương chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng có đôi điều nghi ngờ sẽ ngắt lời hỏi, Hôn Diệu sẽ kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho y.

"Nhưng, ngươi nói ngươi... yêu ta."

"Đúng, ta yêu em."

"Lúc đầu rõ ràng ngươi hận ta, tại sao lại yêu ta?"

"Thì ta cứ thế yêu em thôi."

"Ngươi của mười năm trước tỉnh lại, vậy Ma Vương nguyên bản đã đi đâu?"

"Ta không biết, ngay cả bản thân ta còn không biết làm thế nào mà ta lại tới được đây!"

"..."

"Có lẽ hắn đã chạy tới mười năm sau. Ha, vậy hắn nhất định sẽ sợ chết khiếp, hắn nhắm mắt lại mở mắt ra, kết giới Gasol đã không còn, hoàng cung đã thống trị vực sâu, Thánh Quân mà mình hằng mong nhớ đã kết hôn với hắn được ba năm, còn biến thành một Ma Vương khác!"

Nhất thời Langmuir khó có thể tiếp nhận, ngẩn ra nhìn Hôn Diệu.

Hôn Diệu sờ đầu y, vò rối mái tóc vàng xinh đẹp: "Không thể tin được? Không sao cả, em cứ chờ ta làm cho em xem."

Đêm nay vách trăng treo cao, ngoài cửa sổ rơi trận tuyết đầu mùa đầu tiên.

Langmuir rúc vào trong chăn ngủ không được, y lén nhìn Ma Vương bên cạnh, vô thức đếm số vảy dưới hàm của ma tộc.

Đảo ngược thời gian, tái sinh về quá khứ... Khi còn bé y đã từng nghe một số truyền thuyết về pháp tắc thời gian, nhưng điều này lại thực sự xảy ra.

Y không có đầu mối, lại nghĩ: Mình đã vào vực sâu đã rất nhiều ngày, Hôn Diệu rõ ràng nói thích mình, muốn mình làm vương hậu, nhưng cũng không hề mạo phạm. Ngay cả một chút đụng chạm quá giới hạn cũng không có, lễ phép đến nỗi không giống ma.

Langmuir trở mình, nghĩ thầm: Yêu đến tột cùng là gì, lại có sức mạnh to lớn đến nỗi có thể thuần hóa sói hoang thành chó trung thành, thuần hóa hổ dữ thành mèo nhà?

"Không ngủ được à?" Hôn Diệu đột nhiên mở mắt.

Langmuir đành phải thành thật nói: "Chuyện ngươi kể quá ly kỳ, tất nhiên ta ngủ không được."

Ma Vương vươn cánh tay về phía y: "Em tới đây."

Langmuir do dự xê xích lại gần, nhưng không có tiến vào lòng hắn như Hôn Diệu muốn.

Lúc này Hôn Diệu mới nhớ ra. Lúc này Thánh Quân vẫn còn sức đề kháng với việc da kề da, hệt như một vỏ sò nhỏ.

Hôn Diệu đứng dậy, nấu cho y một chén sữa dê nóng, lúc đưa qua thấp giọng nói: "Sức khỏe của em vừa mới tốt lên một chút, phải ngủ đủ giấc. Nghe lời, đêm nay đừng nghĩ tới chuyện đó."

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon