Chương 54: Ca

486 63 3
                                    

"Đó là một cuộc chiến không liên quan gì đến cư dân Gasol, ít nhất ban đầu là như vậy."

Mở đầu câu chuyện là một lãnh chúa phản loạn.

Có thể đó không phải là lãnh chúa mà là một vị đại thần, hoặc một vị tướng quân nhưng điều đó đã không còn quan trọng.

Quốc vương giận tím mặt lập tức phái quân đội đi tiêu diệt phản quân, nhưng chiến tranh ngày càng kéo dài, mặt trận cũng di chuyển nhiều nơi. Mặc dù phản quân không thể giành được nhiều lợi thế trước quân đội của vương quốc, nhưng bọn họ lại ngoan cường một cách đáng kinh ngạc, khiến quốc vương mất hết mặt mũi.

Cuối cùng, phản quân vừa chiến vừa lui, đi tới vùng đất Gasol yên bình.

Đây đã là cực Bắc của vương quốc, có những ngọn núi phủ tuyết và hồ băng nằm ngang, nếu đi xa hơn về phía Bắc thì sẽ ra khỏi lãnh thổ của nhân loại.

Một khi để cho phản quân rời khỏi đất nước, tất nhiên sẽ có tai họa khó lường sau này.

Vì thế quốc vương phát điên phái binh, thậm chí không tiếc đích thân ra trận. Ngọn lửa chiến tranh bùng cháy khắp vùng đất Gasol, vô số pháp sư được đưa đến đây, các pháp thuật lần lượt ném xuống, biến thành khói mù cuồn cuộn.

Con dân Gasol không thể làm trái với quân vương, trơ mắt nhìn quê hương của mình trở thành đống đổ nát, người thân hàng xóm vô tội thiệt mạng. Tất cả những gì bọn họ có thể làm là ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, cầu nguyện thảm họa tai bay vạ gió này sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng tình hình chiến tranh vẫn căng thẳng như ngựa thoát cương, mỗi ngày đều thảm thiết hơn hôm qua.

Một số học giả bắt đầu sầu lo. Bọn họ nhắc nhở quốc vương rằng việc thi triển pháp thuật mạnh mẽ một cách không kiểm soát như vậy rất có thể sẽ hủy diệt bề mặt đất đai kèm theo hậu quả không lường được.

Quốc vương cũng đã giết đỏ mắt. Lão không nghe lời khuyên can mà trái lại yêu cầu pháp sư mạnh nhất lúc bấy giờ thi triển pháp thuật cấp bậc cấm kỵ, khiến tặc tử phản loạn chết không có chỗ chôn.

"Lúc ấy, mấy pháp sư mạnh nhất..."

Giọng nói quanh quẩn trong phòng giam tối tăm, bà lão khàn giọng nói: "Bọn họ chính là thần tử và các trưởng lão của thần điện Quang Minh..."

Ở đối diện bà là một thiếu niên tóc vàng kinh ngạc lắng nghe, hai tay nắm chặt ngọn đèn đã tắt kia.

"Quả nhiên thi triển cấm thuật đã gây ra một thảm họa như địa ngục. Ta không thể tận mắt chứng kiến, nhưng ông nội ta nói rằng ông sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó."

"Mặt đất nứt ra khe hở lớn mấy chục mét, giống như cái miệng to như chậu máu của ma quỷ. Ngọn lửa đỏ thẫm phun ra từ chỗ sâu, chướng khí bị luồng khí nóng rực cuốn theo, lao ra khỏi mặt đất, nhanh chóng tràn ngập không khí."

"Rõ ràng là ban ngày, nhưng xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Mọi người khóc lóc cầu cứu, chạy loạn xạ nhưng lại không biết có thể chạy đi đâu."

"Đây chắc chắn là một thảm họa do chính tay nhân loại gây ra... Nhưng, thần tử à, con có thể tưởng tượng nổi không? Đây mới chỉ là khởi đầu của thảm kịch."

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now