Chương 57: Thánh Quân

595 60 1
                                    

Vào ngày lễ trưởng thành mười tám tuổi của thần tử Langmuir Brett, y kế thừa vị trí Thánh Quân trị vì đất nước.

Lão Thánh Quân đã già yếu bệnh tật, muốn thoái vị từ lâu. Ba năm nay thần tử dần tiếp xúc với chính sự, vẫn đức độ nhân từ như mười lăm năm qua, việc đổi vua cũng không gây ra sóng gió gì mà chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các con dân.

Chả là chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhiều người dần phát hiện Thánh Quân bệ hạ thường hiển hiện cảm xúc khó đoán như sương mù mờ ảo. Mỗi khi y cười lên, trong đôi mắt luôn đượm vẻ ưu sầu.

Song, Thánh Quân có điều gì mà phải ưu sầu chứ?

Thuở nhỏ đã sống trong an nhàn sung sướng, chưa từng chịu cực khổ hay bươn trải mệt mỏi. Y sống trong cung điện lộng lẫy nhất, cơm ăn áo mặc được hầu hạ cẩn thận, được người thân thương yêu bảo bọc, được lòng trung thành của đại thần lẫn lòng kính yêu của con dân.

Đất nước của y trù phú mà yên ổn thái bình. Tín ngưỡng của y là Quang Minh vĩnh hằng.

Một người tựa như con cưng của Đức Mẹ, vậy có việc chi làm y ưu thương sầu não chứ?

Mọi người nghĩ mãi mà không ra.

Vì thế bọn họ rủ rỉ nhau rằng, âu sầu của Thánh Quân tượng trưng cho lòng nhân ái với vạn vật và khí chất của thần tử Quang Minh.

Langmuir chẳng hề giải thích điều chi mà y bắt đầu dốc lòng nghiên cứu pháp trận, cùng với thuật thanh lọc chướng khí.

Y đi khắp nơi để sưu tầm những tác phẩm kinh điển cổ xưa mà không ai xem. Trong đó có mấy cuốn y xem không hiểu nên bắt đầu học từ đầu những ký tự cổ xưa tối nghĩa ấy.

Đêm khuya yên tĩnh trong hoàng cung, Thánh Quân mới lên ngôi sẽ thắp nến rồi tính đi tính lại quy tắc hình thành pháp trận phong ấn Gasol trên giấy nháp.

Y vẫn kiên trì theo đuổi một câu trả lời, một con đường cứu rỗi xứng đáng cho tất cả đồng bào của mình, nhưng thực tế lại liên tục dội cho y một gáo nước lạnh.

"Thánh Quân bệ hạ, từ bỏ đi."

Vào một buổi chiều mùa xuân tươi sáng, tại nhà nguyện của thần điện Brett, trưởng lão Tiên Tri tiếp đón Thánh Quân trẻ đến cầu nguyện như thường lệ.

Trong vài bước ngắn ngủi bọn họ sánh vai bước đi, ông ta hung hiểm gằn gữ một câu: "Chướng khí trong vực sâu rất mạnh, với sức một mình ngài chẳng thể nào xua tan nổi. Câu trả lời mà ngài tưởng tượng đâu có tồn tại."

Langmuir vẫn nhắm mắt lại, chắp tay trước tượng Đức Mẹ, thấp giọng đọc kinh cầu nguyện.

Hai năm nay, các trưởng lão thần điện bắt đầu kiêng dè y.

Các trưởng lão cho rằng hồi đó bọn họ đã thuần hóa được thiếu niên, nhưng linh hồn ngây thơ nhiệt huyết ấy đã chết cóng trong gió tuyết vô thường, thứ quay trở lại chỉ là một con rối tê liệt cảm xúc. Biểu hiện của Langmuir cũng chứng minh những lời đó, tính cách của y dần khoan dung độ lượng, không hề nhắc tới vực sâu và ma tộc, cũng không chấp nhất cực hình tra tấn tinh thần từ thần điện năm đó, các trưởng lão cứ ngỡ đây là dáng vẻ một người bị hao mòn thành cái xác không hồn.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now