Chương 47: Ma Vương

582 60 1
                                    

Vực sâu quá tối, cũng quá lạnh.

Langmuir nghĩ thầm, có lẽ y đã sai rồi. Y không nên dùng quan niệm của nhân loại để đánh giá một đám ác ma.

Lúc này xung quanh đã hạ nhiệt độ, không thể nhìn rõ năm ngón tay của mình. Langmuir nôn ra tất cả những gì có thể, đôi chân nhũn ra, tay cố bám vào thân cây để đứng lên.

Có lẽ chính vì sự suy tàn vô phương cứu chữa, nên mới có chiến tranh, nạn đói hoành hành khắp nơi, ngay cả trẻ nhỏ trong tộc cũng không thể thoát khỏi số phận chết thảm.

... Nếu không phải như thế, ác ma làm sao có thể bị thần phong ấn ở dưới đất.

Cho nên, phải đi giết Ma Vương.

Một cú sốc lớn làm cho suy nghĩ và cảm xúc của Langmuir có phần rối loạn. Chỉ có nhiệm vụ mà trưởng lão giao cho y, vẫn dẫn đường cho y như ngọn hải đăng.

Y không ngủ được, vì thế chạy suốt đêm, nhưng một khi đã bắt đầu chú ý đến điều gì đó thì không bao giờ có thể quay lại được như xưa.

Thần tử phát hiện ra rằng, khắp nơi vực sâu đều là ma tộc đói khát, đa phần là liệt ma hoặc phàm ma được miêu tả trong sách. Khi chúng ngã xuống đất rên rỉ, đôi mắt tuyệt vọng của chúng rõ ràng không khác gì nhân loại.

Y còn phát hiện ra rằng trong vực sâu có rất ít thảm thực vật, ma thú chạy trốn khắp nơi. Mặt đất khô nứt, đôi khi có những ngọn lửa kỳ lạ bốc lên cao.

Môi trường khắc nghiệt như vậy...

Trong lòng thần tử tràn ngập cảm xúc phức tạp, sau khi giết chết Ma Vương, những ma tộc này không phải vô phương cứu chữa, chẳng hạn như trẻ con... có thể mang về nhân gian không?

Dưới lòng đất không có ánh mặt trời, Langmuir chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt biến ảo để phán đoán thời gian trôi qua. Ngày đầu tiên trôi qua như thế.

May mắn thay, diện tích của vực sâu không lớn lắm, chỉ tương đương với một thành phố lớn ở nhân loại, Langmuir mò mẫm về phía trước theo cảm ứng của linh hồn. Sáng sớm hôm sau, y đã đến một nơi rất gần.

Địa hình trước mắt trở nên gồ ghề, núi đá chồng chất dưới bầu trời xám xịt, cây cối thưa thớt nhô ra ngoài trông vặn vẹo và khô héo.

Langmuir chợt nhận ra một điều kỳ lạ: Dấu ấn linh hồn của y dường như đang di chuyển. Chẳng lẽ mũi tên mật kim ấy rơi vào tay một ma tộc nào đó?

Đột nhiên, một ma thú giống chim không biết tên thét chói tai bay lên, rồi vài tảng đá lăn xuống!

Vẻ mặt của Langmuir trở nên nghiêm túc, y lách người lui lại, cúi người trốn trong bóng tối.

Chỉ thấy trên tảng đá lớn phía trên đỉnh đầu y vừa rồi, nhảy xuống ba ma tộc mặc giáp!

Ngay sau đó lại có năm con. Tổng cộng có tám ma tộc da đen xấu xí cầm vũ khí trong tay lao xuống, gương mặt bọn chúng hiện lên sát khí hưng phấn hệt như đang đuổi giết con mồi nào đó.

Năm con trong số chúng lao về phía trước, ba ma tộc khác ngửi được điều gì rồi đi về phía bóng râm bên cạnh tảng đá.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now