17

160 11 2
                                    

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 17

Mua lại Med-Ferry (8)

Kinh Hồng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, anh chợt muốn đi dạo quanh thị trấn lịch sử mà mình chưa từng đến này.

Kinh Hồng không gọi các trợ lý đi theo mà rời khỏi khách sạn một mình. Lần này anh dẫn theo theo bốn năm người đến tham dự Hội nghị Internet Thế giới. Thị trấn này thực ra rất lớn, khu du lịch chia thành Cửa Tây và Cửa Đông, muốn đi tham quan hết sẽ mất ít nhất mấy tiếng đồng hồ. Họ phải về Bắc Kinh vào buổi tối, hoạt động chính thức của hội nghị bắt đầu vào lúc chín giờ sáng nên Kinh Hồng ra ngoài vào khoảng năm giờ mà không thông báo cho trợ lý.

Bình thường anh cũng thức dậy vào giờ này. Thức dậy vào khoảng năm giờ, sau đó tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng rồi đến công ty giải quyết công việc. Anh thường ngủ không quá sáu tiếng, thậm chí chỉ bốn tiếng hoặc ít hơn.

Kinh Hồng không mặc sơ mi và vest, mà khoác lên mình chiếc áo len rộng màu trắng nhạt, thêm một cái quần jeans, trông trẻ hơn bình thường rất nhiều.

Buổi tối họ ngủ lại ở Cửa Tây, ở đó toàn là khách sạn dành cho doanh nhân.

Đi đến bờ sông, Kinh Hồng lên chiếc thuyền mui đen, lặng lẽ ngồi trên thuyền chờ bình minh lên.

Thuyền mui đen được chèo bằng tay, những gợn sóng đập lên hai mạn thuyền rồi tản ra, mái chèo khi chạm mặt nước phát ra âm thanh trong trẻo, tưởng như đang khảy lên bong bóng nước trong lòng người.

Một lúc sau, mặt trời dần ló dạng.

Cây cối được phủ lên một lớp vàng óng, tựa như tấm bình phong vàng kim. Những bức tường trắng hai bên bờ sông cũng được nhuộm lên gam màu ấm áp. Trên trời có một mặt trời màu đỏ vàng, dưới nước cũng có một mặt trời, bồng bềnh, lắc lư với những đợt sóng vàng lấp lánh, kéo ra một cái đuôi thật dài. Giữa hai mặt trời là cây cầu vòm trắng cổ kính, trên cầu là các cô gái trẻ mặc sườn xám đang chụp ảnh.

Thật đẹp.

Người lái đò tiếp tục chèo thuyền, đi vòng quanh thị trấn.

Kinh Hồng cũng ngồi yên ngắm cảnh.

Sắc trời còn sớm, cả thị trấn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cửa nhà cửa tiệm đóng kín. Cửa Tây bao gồm mười hai hòn đảo nhỏ được nối với nhau bằng hơn bảy mươi cây cầu nhỏ. Những gian nhà tường trắng ngói xanh tiếp nối nhau trên những hòn đảo nổi, điểm xuyết những hàng cây tươi tốt, khiến Kinh Hồng nhớ đến Venice. Vài thứ tương tự, rồi lại có vài thứ khác biệt.

Thuyền đang đi thì thị trấn lại có mưa. Mưa phùn nhè nhẹ, chứ không phải kiểu dầm bẩn thỉu, lộn xộn như ở Bắc Kinh.

May là Kinh Hồng có mang dù.

Thuyền mui đen trở về chỗ cũ, Kinh Hồng cầm dù đi xuống, chừng cũng thích thú. Chiếc dù này là của khách sạn, màu đen, tay cầm dài, đoạn cuối hình chữ J làm bằng gỗ, không trơn nhẵn, cầm rất thoải mái.

Kinh Hồng ghé thăm một số địa điểm ở Cửa Tây, cuối cùng, anh leo lên tháp Bạch Liên của chùa tháp Bạch Liên theo lời giới thiệu trên mạng.

[2023-DỊCH XONG] NHƯ NƯỚC VỚI LỬAWhere stories live. Discover now