52

204 5 1
                                    

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 52

Phiếm Hải chống bán khống (13)

Nghe câu "quên mất tự trọng" này, Kinh Hồng đang định nói gì đó thì Bành Chính đi tới gõ cửa. Cửa lều Mông Cổ tất nhiên là gõ không ra tiếng được, Bành Chính nói: "Cộc cộc cộc, tổng giám đốc Kinh, Tiểu Quan mang bài tới, cậu có muốn chơi cùng không?"

Bình thường Kinh Hồng sẽ từ chối, nhưng lần này Bành Chính đến vừa đúng lúc, anh lập tức đứng dậy nói: "Có. Chơi cái gì?"

Tiểu Quan mà Bành Chính nói thực ra đã 41 tuổi rồi, là người sáng lập nên kỳ lân lớn nhất làng Internet những năm gần đây.

Kinh Hồng mở cửa lều, Bành Chính tóc rất thưa, thò đầu ra sau nhìn thấy Chu Sưởng thì giật cả mình: "A? Tổng giám đốc Chu cũng ở đây à?"

Nghe đồn hai sếp tổng Kinh Hồng và Chu Sưởng cứ như một núi không thể có hai hổ, chỉ chào hỏi thôi đã là giới hạn, Bành Chính không ngờ hai người lại ngồi cùng nhau trong một cái lều Mông Cổ vào đêm khuya thế này. Thực ra Bành Chính hơi sợ Chu Sưởng, mặc dù hắn mới 33 tuổi còn ông ta thì 53 rồi, nhưng đã gặp dịp thì Bành Chính đành phải mời cả Chu Sưởng theo cùng: "Tổng giám đốc Chu chơi chung không?"

Chu Sưởng cũng chậm rãi đứng dậy: "Chơi chứ."

Bốn người tụ tập thành vòng tròn trong lều Mông Cổ của Bành Chính. Lúc đầu Kinh Hồng và Chu Sưởng một đội, hai người còn lại ở một đội, nhưng vì đầu óc Kinh Hồng và Chu Sưởng quá nhanh nhạy, có thể nhớ hết các quân bài, lại còn vô cùng ăn ý, đến độ Bành Chính phải nghi ngờ họ gian lận.

Thế là bốn người đổi lại, Kinh Hồng và Bành Chính một đội, hai người kia một đội, nhưng Bành Chính chỉ toàn kéo chân Kinh Hồng. Thực ra thì Bành Chính không rành trò chơi lắm, cũng không biết chơi như thế nào.

Cuối cùng Bành Chính gợi ý: "Chúng ta đổi trò nhé? Texas Hold'em?"

Kinh Hồng hất cằm, chỉ vào Chu Sưởng, bình thản nói với Bành Chính: "Vậy chú càng chơi không lại anh ta, thà tự sát còn hơn, coi chừng thua sạch cả quần lót đấy."

Bành Chính: "..."

Chu Sưởng ngước mắt lên nhìn Kinh Hồng: "Tôi lấy quần lót của họ làm gì?"

Một lúc sau, Bành Chính đột nhiên ném lá bài trên tay đi, nói: "Thôi bỏ đi bỏ đi! Già rồi đầu óc cũng không còn như xưa nữa, tính toán không lại thanh niên."

Kinh Hồng cười nói: "Đã muộn rồi, mọi người đi ngủ đi, ngày mai hình như phải đi đoạn đường dài hơn."

Một người khác đồng tình: "Được, giải tán thôi."

Sau khi tạm biệt những người khác trước cửa, Kinh Hồng chui vào lều Mông Cổ.

Nhìn hoa văn của tấm thảm, cảm giác được chạm vào môi, bị khuấy động ở đầu lưỡi bỗng chốc trở nên rõ ràng. Mạnh mẽ, quấn quýt, ẩm ướt. Đầu lưỡi tê dại, bị nghiền qua, bị cọ xát, nụ vị giác điên cuồng cảm nhận mùi vị của người kia. Hiển nhiên không có vị gì, chua ngọt đắng cay mặn đều không có, nhưng anh lại có thể hưng phấn cực độ, từng tế bào đều chìm trong cơn điên cuồng, đầu óc dường như rối tung cả lên. Đầu lưỡi dường như không còn là cơ quan vị giác nữa, mà là một phần của cơ quan sinh dục.

[2023-DỊCH XONG] NHƯ NƯỚC VỚI LỬAWhere stories live. Discover now