Chương 1: Mơ

208 6 0
                                    

Edit: Chây

Beta: Tiểu Liên Hoa

Lễ Quốc khánh năm 2013, thời tiết nắng ráo, phố lớn ngõ nhỏ đều treo cờ đuôi nheo và một số biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh.

Chạng vạng tầm giờ tan học và tan làm, trên đường Nhân Dân đột nhiên xảy ra một vụ tai nạn giao thông, vô số người bị thương và hôn mê được đưa đến bệnh viện.

Lâm Bạch Du cũng nằm trong số đó.

Nhưng cô rất may mắn, cô chỉ đi ngang qua nên bị xây xát một chút, nhưng không hiểu sao chỉ bị trầy một chút trên cổ tay mà đã ngất xỉu.

Lâm Bạch Du đã tỉnh lại từ mười phút trước, cô nhìn chằm chằm vào cánh tay mình một lúc lâu, vết thương kia nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biến mất.

Mấy cô y tá bận rộn đi lại, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Bạch Du, nhìn thấy nốt ruồi son giữa mày của cô thì cô y tá sững sờ một lúc.

"Đưa tay ra."

Nhìn thấy cổ tay của cô không có tỳ vết gì, cô ấy hét lên một tiếng: "Miệng vết thương đâu rồi?"

Lâm Bạch Du nói rất hùng hồn: "Chắc chị nhìn nhầm rồi, em không bị thương ạ."

Y tá nghe thấy thế thì nửa tin nửa ngờ nhưng mắt thấy mới là thật: "Chẳng lẽ trong vụ tai nạn giao thông lần này có nhiều người bị thương quá nên mình nhớ nhầm người à..."

Chờ sau khi cô ấy rời đi, Lâm Bạch Du mới thở phào một hơi.

Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này.

Từ nhỏ đến lớn, cô gần như chưa từng bị thương, nói chính xác là cho dù có bị thương thì miệng vết thương cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Không chỉ mỗi vết thương, kể cả cảm cúm và nhiều cái khác nữa.

Những chuyện kỳ lạ này vẫn luôn là bí mật của nhà họ Lâm, xưa nay không có ai khác biết, Lâm Bạch Du vẫn luôn cảm thấy mình là người may mắn.

Nói không chừng có khi cô lại là nữ chính sảng văn, là con cưng của Thiên Đạo.

Nhưng vừa mới nãy thôi, Lâm Bạch Du đã thay đổi suy nghĩ.

Bởi vì cô đã mơ một giấc mơ khi đang trên đường đến bệnh viện.

Trong mơ, cô không trải qua cuộc sống như sảng văn, trong đầu cô hiện lên đoạn ngắn như truyện khổ tình, cô là nữ chính của truyện khổ tình.

Không phải là cô gái trắng trẻo giàu có và xinh đẹp, cô ở trong một căn nhà nhỏ cũ nát.

Còn cực kỳ thảm!

Người ta thường nói giấc mơ và hiện thực trái ngược nhau, đúng là trái ngược nhau thật.

Ví dụ như ở trong hiện thực, bố mẹ Lâm Bạch Du vẫn sống chẳng qua là họ đã ly hôn mà thôi.

Nhưng trong giấc mơ, lúc cô học cấp hai thì bố mẹ hăng hái làm việc nghĩa cho nên đã qua đời.

Bởi vì còn nhỏ chưa trưởng thành, nhà bác cả bình thường chả thấy liên hệ gì bỗng nhiên xuất hiện lo liệu tang lễ của bố mẹ cô, sau đó nhận nuôi cô và cầm luôn cả tiền bồi thường.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ