Chương 25: Mày xứng à?

44 1 0
                                    

Edit: Jiang

Beta: An Di, Maria

Lâm Bạch Du giật mình khi bị chạm vào, cô đang đứng xem rất nhập tâm, quay đầu lại liền thấy ngực của Tùy Khâm, cô lùi lại một bước, dựa vào lưới chắn.

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi bất ngờ: "Sao cậu lại ở đây?"

Tùy Khâm không đáp lời mà chỉ giơ tay phải lên.

Một cái túi được móc trên ngón tay anh.

Mới đầu Lâm Bạch Du tỏ ra khó hiểu khi thấy có hộp đồ ăn trong túi, nhưng sau đó cô mau chóng hiểu ra... Anh đến đây để đưa đồ ăn cho cô.

Cô nhận lấy, mở túi ra, quả nhiên là cơm chiên trứng mà cô đã gọi lúc nãy: "Tớ đã nói là đợi tí nữa tớ sẽ quay lại ăn mà?"

Tùy Khâm ậm ừ: "Đã chiên xong rồi."

Lâm Bạch Du nhớ rõ lúc cô rời khỏi thì cơm vẫn chưa chiên.

Không lẽ anh bắt đầu làm ngay lúc cô vừa đi ư!

Chu Mạt che miệng, nhìn anh rồi lại nhìn Lâm Bạch Du, sợ mình vô tình phát ra âm thanh gì. Mối quan hệ giữa hai người họ đã gần gũi đến mức này từ khi nào vậy?

"Tùy Khâm mua riêng cho cậu ăn hả?"

"Không phải, tớ mua." Lâm Bạch Du đáp.

Chu Mạt chớp mắt: "Bên đó có cả dịch vụ giao hàng luôn à?"

Lâm Bạch Du liếc nhìn Tùy Khâm, lí nhí đáp bừa: "Chắc là có."

Nhưng cô chưa từng thấy.

Nếu như Tùy Khâm chỉ đem đồ cho một mình cô, chứng tỏ rằng anh cũng đang thay đổi nhỉ?

Hình như Tùy Khâm ngày càng dịu dàng hơn.

Chàng trai đút tay vào túi quần nhìn về phía sân bóng rổ trước mặt cô.

Anh cao hơn cô một cái đầu nên không lo cô sẽ chắn mất tầm nhìn của mình.

Hai người đang nói chuyện thì có người đến gần, ngọt ngào cất giọng: "Tùy Khâm, đồ ăn em đặt ở quán lúc nãy có được đem đến không?"

Từ Phi Phi nhìn chằm chằm vào túi đồ trong tay của Lâm Bạch Du.

Tùy Khâm nghiêng mặt qua chỗ khác: "Không có."

Từ Phi Phi cắn môi: "Sao anh lại đem đến cho cô ta..."

Vừa rồi khiến cô ta mất hết mặt mũi.

Lâm Bạch Du kéo ống tay áo của Tùy Khâm: "Chắc cậu ấy cầm không hết."

Tùy Khâm nhíu mày: "Cậu gọi đồ ăn với tôi à?"

Tất nhiên là không phải, lúc Từ Phi Phi gọi món thì anh vẫn còn ở phía sau nên cô ta chỉ có thể nói với Phương Vân Kỳ.

Cô ta không muốn rời đi như vậy: "Đặt đồ ăn với anh hay với Phương Vân Kỳ có gì khác nhau ư? Hai người đều làm cùng một chỗ mà."

Tùy Khâm quay lại nhìn: "Khác, cô cần gì thì phải tìm cậu ấy."

Số người biết Tùy Khâm đi làm không nhiều cũng không ít, nhưng rất hiếm ai biết anh làm ở đâu, dù sao cũng không có nhiều học sinh cấp ba đến Minh Nghệ.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now