Chương 6: Bảo vệ cậu ấy

51 3 0
                                    

Edit: Lan Châu, Chây

Beta: Tiểu Liên Hoa

Một học sinh đột ngột lao vào, trong văn phòng chợt yên tĩnh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12-1 là Đào Thư Thúy, là một người rất dịu dàng, lúc này bởi vì gấp gáp thuyết phục đến độ cổ đỏ bừng.

Nghe thấy giọng nói của cô, mặc dù Đào Thư Thúy đoán rằng cô đang trả lời chuyện này, nhưng cô ấy vẫn hỏi: "Bạn học Lâm, em có chuyện gì thế?"

Lâm Bạch Du liếc nhìn Tùy Khâm.

Chàng trai đút tay vào túi đồng phục, từ đầu đến cuối chỉ trả lời một câu "Tôi nói không phải tôi" kia, dường như anh không muốn giải thích quá nhiều về những tình huống khác.

Thật ra, ít nhất cô đã cảm nhận được điều đó.

Tùy Khâm có vẻ không quan tâm tới nhiều chuyện, dường như anh không có chút lưu luyến nào với thế giới này.

Người thường bị vu oan thì chắc chắn sẽ cố gắng tranh luận, nhưng anh thì không, như thể bị hiểu lầm thì anh cũng không quan tâm.

Nhưng Lâm Bạch Du không muốn nhìn thấy điều này.

Bất kể là xuất phát từ lòng tốt bình thường nhất hay là bởi vì anh và "Tùy Khâm" trong giấc mơ có thể là cùng một người, cô đều không thể mặc kệ cục diện này.

"Em có thể được coi là nhân chứng không ạ?" Lâm Bạch Du quay sang phía cô chủ nhiệm: "Em muốn hỏi dì này một chút là con của dì phải vào bệnh viện là chuyện xảy ra lúc nào?"

Ánh mắt chỉ trích của người phụ nữ đảo quanh khuôn mặt cô, xì một tiếng: "Ai mà biết được có phải mấy người đang giả vờ làm chứng cho nhau hay không cơ chứ?"

Lâm Bạch Du không nhanh không chậm nói: "Vậy dì đã báo cảnh sát chưa?"

Tất nhiên là chưa, nếu không thì hôm nay bà ta đã chẳng tới đây một mình.

Lâm Bạch Du tiếp tục nói: "Cháu vừa mới chuyển trường đến vào cuối tuần, cháu không thân với cậu ấy nên dì không cần phải lo lắng về việc cháu bảo vệ cậu ấy mà giả vờ làm chứng đâu ạ."

"Nếu chuyện xảy ra vào ngày mùng ba tháng mười thì có lẽ cháu biết."

Đương sự còn lại không có ở đây, cô cũng không biết rõ tình hình cụ thể, vì vậy cô chỉ có thể dựa vào suy đoán.

Đào Thư Thúy lập tức quay đầu lại: "Mẹ Tôn Thành, chị có nói là ngày mùng ba nhỉ?"

Người phụ nữ hơi do dự.

"Cháu đã thấy ở đâu?"

"Gần phố Nam Hòe ạ."

"Mấy giờ?"

Lâm Bạch Du liếc Tùy Khâm đang im lặng: "Sau bảy giờ hơn ngày hôm đó, con trai của dì rời đi với một nhóm côn đồ tóc nhuộm vàng."

Cô nói từng câu từng chữ: "Bất kể là con trai của dì nhận sai người hay là không nhớ người đã đánh mình trông như thế nào, cháu có thể giúp cậu ta nhớ lại."

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now