Chương 20: Mắt cô đau là vì khóc, nói không chừng lại là anh bị đau

40 1 0
                                    

Edit: Nhiên Hà

Beta: Tiểu Liên Hoa, Thanh Lam, Maria

Đây là câu trả lời.

Câu trả lời gì cơ?

Tại sao Tùy Khâm lại hỏi chính xác về ngày Hạ Chí đó.

Tất cả thông tin trong đầu Lâm Bạch Du lẫn lộn với nhau, một khi sắp xếp đúng trật tự, sẽ hé lộ một bí mật nào đó.

Cô hỏi dò: "...Cậu cũng bị sốt?"

Lâm Bạch Du dùng từ "cũng".

Tùy Khâm gằn từng chữ: "Đột nhiên bị sốt."

Đối diện với ánh mắt của cô, Tùy Khâm đột nhiên không còn mất lý trí cực độ như vừa nãy nữa, anh nhìn đi chỗ khác rồi trả lời ậm ừ.

Sốt rất nghiêm trọng.

Đột nhiên bị sốt, nghiêm trọng đến nỗi ý thức cũng mơ hồ.

Mà bị ốm là việc không nên xảy ra nhất ở trong nhà Tùy Hữu Chí, bởi sẽ không có ai cho anh tiền để mua thuốc, cũng sẽ không có ai chăm sóc anh, thậm chí anh còn không thể phát ra tiếng kêu cứu.

Tùy Khâm nằm trên chiếc giường tồi tàn trong căn phòng bừa bộn đó cả ngày, vật lộn mãi mới xuống giường rót nước được.

Còn trận đấu kia đã trở thành một vấn đề để sau khi sống được đã rồi tính.

Lúc Hoàng Hồng Anh từ nhà mẹ đẻ về, thấy trong phòng không có tiếng động, bà ta chỉ biết giận dữ mắng anh, sẽ không bao giờ xem liệu anh có bị bệnh không.

Thật trùng hợp.

Lâm Bạch Du hỏi theo bản năng: "Cậu sốt bao lâu?"

Tùy Khâm không nói.

Lâm Bạch Du lại hỏi: "Bởi vì sốt nên cậu mới không đi thi đấu đúng không, chắc cậu sốt rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nào?"

Cô hỏi gấp nhưng cũng rất tỉ mỉ.

Phương Vân Kỳ ở bên cạnh nghe thì phát hiện không đúng: "Bạn học Lâm, cậu hỏi những cái này làm gì?"

Cậu cũng vừa biết chuyện, hóa ra thật sự bị bệnh, hôm đó cậu gửi tin nhắn cho anh mà không được phản hồi, không chút tin tức.

Lúc đó Phương Vân Kỳ cho rằng Tùy Khâm không muốn liên lạc với bọn họ nên cũng không làm phiền.

Lâm Bạch Du nhìn về phía Tùy Khâm: "Tại sao cậu lại hỏi tớ ngày Hạ Chí đó?"

Tùy Khâm thản nhiên nói: "Tùy tiện hỏi thôi."

Lâm Bạch Du không tin.

Ánh mắt cô chuyển từ mắt anh sang vết thương được băng kín bằng băng gạc.

Nếu đêm đó vết thương của cô không biến mất, liệu có giống hệt dáng vẻ hiện tại của Tùy Khâm không?

Nếu như xảy ra thì sẽ ra sao?

"Ồ..." Lâm Bạch Du không biết tại sao lòng mình lại nặng trĩu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô quay lại bàn mình.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now