Chương 19: Đây là câu trả lời

37 2 0
                                    

Edit: Nhiên Hà

Beta: Tiểu Liên Hoa, An Di, Sherlyn, Maria

"Này."

Lâm Bạch Du đưa cháo đến, bây giờ cô đã buộc tóc lên, lộ ra phần cổ thon dài xinh đẹp, trong mắt có ánh sáng rực rỡ.

Nét u ám dày đặc trong ánh mắt Tùy Khâm tiêu tán đi mấy phần, lúc này tất cả cảm xúc đều tan biến.

Khi cô chưa biết về chuyện vết thương vẫn luôn ở bên cạnh anh, cô rất ngây thơ cũng rất đơn thuần, không bao giờ nghĩ đến những chuyện sâu xa hơn.

Lâm Bạch Du lạc quan như đóa hướng dương, dường như cô chưa từng gặp phải phiền não, cũng chỉ vì một giấc mơ thôi mà đã tin tưởng anh vô điều kiện.

Khi nào niềm tin này sẽ biến mất?

Cuộc đời rất dài, không một ai sẽ mãi tin một người.

Tùy Khâm vẫn không cử động, Lâm Bạch Du lại đưa về phía anh: "Cậu ăn cháo bí đỏ đi, tớ bảo họ nấu đặc lắm."

"Cậu định mang về nhà ăn hay là tìm một chỗ ở bên ngoài, cửa hàng tạp hóa thím Vương chắc là được đó..."

Tùy Khâm lấy túi trong tay cô đi.

Giọng điệu của anh hơi cứng nhắc: "Không cần."

Lâm Bạch Du nói: "Vết thương của cậu còn đau không? Mấy ngày nữa là có thể cắt chỉ rồi, khi nào cậu đi thì phải gọi cho tớ đó."

Cô đến gần muốn nhìn mặt anh.

Đột nhiên Tùy Khâm lùi lại một bước, giẫm lên một phiến đá xanh nhô cao.

Lâm Bạch Du sững người.

Tùy Khâm nắm chặt túi nilon: "Không đau, không cần nhìn."

Lâm Bạch Du "ồ" một tiếng: "Thế tối nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp lại ở trường, sáng mai cậu muốn ăn gì?"

Nhưng trong nháy mắt Tùy Khâm đã khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày: "Cậu đưa đồ cho tôi không cảm thấy lãng phí à?"

Lâm Bạch Du: "Tại sao lại lãng phí? Cậu ăn rồi thì sẽ không lãng phí."

"..."

Ý của Tùy Khâm hoàn toàn không phải như vậy.

Đã quá muộn, Lâm Bạch Du không thể ở lại lâu, lúc tạm biệt anh cô vẫn không quên dặn dò: "Ngày mai cậu nhớ phải nghe theo sự sắp xếp của sếp Lâm đó."

Dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô đi ra ngoài, Tùy Khâm hừ cười một tiếng.

Lại còn sếp Lâm nữa.

Tùy Khâm mang cháo bí đỏ quay lại nhà số 54, Tùy Hữu Chí vẫn chưa trở về, Hoàng Hồng Anh nhìn chằm chằm vào túi của anh: "Ồ, có tiền mua đồ ăn rồi."

Bà ta thò đầu ra, muốn nhìn rõ xem là cái gì nhưng tiếc là đóng gói quá kín, Hoàng Hồng Anh nhìn thấy nặng trĩu, theo thói quen duỗi cả hai tay ra.

Tùy Khâm cười lạnh, giơ tay lên.

Hoàng Hồng Anh vồ vào không khí, nhìn chằm chằm anh bước vào phòng, trong miệng không ngừng chửi rủa: "Giấu đầu hở đuôi, thằng oắt con này không biết tôn trọng người lớn gì hết!"

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now