Chương 32: Cậu không thể vì người khác mà khiến tôi đau đớn được

39 2 0
                                    

Edit: Thanh Từ

Beta: An Di, Thanh Lam, Tiểu Liên Hoa, Maria

"Ngại quá, tớ có việc đi trước đây."

Chu Văn Vũ nhìn nụ cười tươi sáng rạng rỡ trên khuôn mặt của cô gái, quay người đi cùng chàng trai có vẻ mặt bình thản.

Không đúng, cậu ấy vẫn chưa nói xong lời thuyết phục của mình mà.

Lâm Bạch Du nóng lòng kéo Tùy Khâm đi: "Không biết họ đã ra khỏi văn phòng chưa nhỉ? Chẳng phải vừa nãy cậu không muốn đi à?"

Tùy Khâm im lặng hai giây: "Bây giờ muốn rồi."

Chỉ là anh nhìn thấy tên kia nói dài dòng một lúc lâu, nghe đến phát bực.

"Có vấn đề gì à?"

Lần đầu tiên Lâm Bạch Du phát hiện cảm xúc của Tùy Khâm thay đổi nhanh như vậy, vừa nãy còn như bầu trời u ám, bây giờ đã tan hết mây đen.

Cô không chần chừ: "Không có vấn đề gì hết."

Tùy Khâm trả lời cô, làm sao có vấn đề được chứ.

Lâm Bạch Du gửi tin nhắn cho Tần Bắc Bắc: Cậu còn ở văn phòng không? Tớ đi tìm cậu được không?

Tần Bắc Bắc đang ở phía sau tòa thí nghiệm, bình thường chỗ này đã rất ít người đến, bây giờ tất cả học sinh đều ở sân thể dục nên càng không có ai.

Cô ấy trả lời: Tớ không đi sân thể dục nữa.

Sợ Lâm Bạch Du không đi xem thi đấu mà đến an ủi mình, Tần Bắc Bắc lại nhắn: Tớ muốn ra ngoài chơi, cậu đi với nhóm Chu Mạt đi.

Cô ấy lại nhắn thêm: Phương Vân Kỳ cũng ở đây.

Lâm Bạch Du đoán được suy nghĩ của cô ấy, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn cô ấy không muốn đối diện với một sân thể dục đầy ắp người.

Không chỉ có lớp 12, còn có lớp 10 với lớp 11, mấy ngàn người như vậy, chuyện của Tần Bắc Bắc hoàn toàn không thể giấu được.

Không đến cũng tốt.

Nhưng mà, trong thời gian diễn ra đại hội thể thao, trường học đóng cổng, chỉ đến ngày nghỉ mới mở cổng, vì vậy Tần Bắc Bắc muốn ra khỏi trường học thì phải xin nghỉ phép.

Phương Vân Kỳ nhận ra ý định của cô ấy, đề nghị: "Hay là, cậu trèo ra từ đây?"

Tần Bắc Bắc lắc đầu: "Tớ không trèo được, chẳng may ngã thì..."

"Cậu thế này là xem thường tớ à?" Phương Vân Kỳ suy nghĩ, hai mắt sáng lên: "Cậu chờ ở đây, tớ nhớ ở tòa nhà thí nghiệm có thang!"

Tần Bắc Bắc nhìn bóng lưng cậu chạy xa dần.

Hai người hiếm khi có khoảng thời gian chung sống hoà bình với nhau như vậy, lần đầu tiên cô ấy phát hiện con người Phương Vân Kỳ thật ra rất tốt.

Cô ấy không đợi ở đó mà quay trở lại văn phòng, tìm giáo viên chủ nhiệm Đào Thư Thúy xin giấy nghỉ phép.

Tần Bắc Bắc có bệnh án, đây là lý do chính đáng để xin nghỉ.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now