Chương 27: Được voi đòi tiên

48 1 0
                                    

Edit: Chây

Beta: An Di

Tần Bắc Bắc mở bài thi ra, lại hỏi: "Trận bóng rổ ngày hôm qua có hay không?"

Lâm Bạch Du lắc đầu: "Chả hay tí gì, trường chúng ta bị đánh bại rất thảm, nhưng mà bọn họ cũng không chịu thua."

Tần Bắc Bắc buồn cười híp mắt: "Nếu bọn họ dám nhận thua, học sinh trong trường không chỉ chê bai kỹ thuật chênh lệch, mà còn muốn mắng người."

"Thi đấu bóng rổ giữa các trường vốn không được tổ chức chính thức, bọn họ vẫn luôn thua, mọi người cùng lắm cũng chỉ lải nhải phàn nàn hai ba câu mà thôi."

Cho nên thành viên đội bóng rổ cũng không phải được nhà trường lựa chọn.

"Cậu thấy bình thường mọi người có oán giận không?" Tần Bắc Bắc chống cằm: "Bọn họ cảm thấy thắng là do năng lực của bản thân, thua thì đổ lỗi nhiều hơn."

Đây là lần đầu tiên Lâm Bạch Du biết những việc này, bởi vì trường học cũ của cô không có đội bóng rổ, đều chỉ biết làm đề.

"Tùy Khâm vào đội như thế nào?"

Tần Bắc Bắc cười hì hì: "Chuyện này nói ra cũng khá buồn cười, hồi lớp 10, lúc đó đội trưởng đội bóng rổ là một anh lớp 12 sắp tốt nghiệp, lúc ấy bọn họ đang suy nghĩ tìm người kế nhiệm, sau đó lúc chơi bóng trên sân thể dục, có người ném bóng vào trước mặt Tùy Khâm."

Lâm Bạch Du cau mày, bóng rổ ném trúng người rất đau.

Tần Bắc Bắc: "Có người bảo Tùy Khâm nhặt lên, Tùy Khâm trực tiếp ném bóng trở về phía đó, bóng bị đập đến trước mặt người đã ném bóng đến chỗ cậu ấy lúc trước."

"Có phải rất Tùy Khâm hay không?"

Lâm Bạch Du hơi cong môi lên: "Có một chút."

Có thù tất báo, sẽ không chịu chút thiệt thòi nào.

Không thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc đó, thật sự đáng tiếc.

Nói như vậy...

Đời này chuyện Tùy Khâm phải chịu thiệt thòi lớn nhất, đó là Lâm Bạch Du cô.

Trái tim vốn đang bay bổng của Lâm Bạch Du bỗng nhiên chìm xuống, bởi vì chuyện vết thương chuyển dời này vĩnh viễn ở giữa cô và Tùy Khâm.

"Trước kia trước khi thi đấu, đội bóng rổ sẽ luyện tập ở sân thể dục, có rất nhiều cô gái đến xem, đều đến xem Tùy Khâm cả."

"Hồi lớp 10, lớp 11 náo nhiệt lắm đó."

Trong lúc nói chuyện, các bạn học đến lớp cũng càng ngày càng đông.

Chu Mạt thấy Tần Bắc Bắc đội mũ, cũng kêu lên: "Bắc Bắc, mũ này mua ở đâu thế? Cũng ổn đấy."

Tần Bắc Bắc viết bài: "Bố tớ mua."

Chu Mạt "Oa" một tiếng: "Ánh mắt chú Tần tốt thật nha, chiếc mũ này làm đầu cậu trông thật nhỏ, đâu giống người đầu to như tớ, đội mũ cực kỳ xấu."

Chủ đề thoáng cái bị dời đi.

Bạn tốt của Tần Bắc Bắc ở lớp 12-1 không nhiều cũng không ít, ai cũng sẽ khen một câu mũ đẹp, làm phiền muộn vốn đang tích tụ trong lòng cô ấy cuối cùng cũng lặng lẽ tiêu tán đi rất nhiều.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon