Chương 2: Cậu đã từng gặp tôi trong mơ chưa?

57 4 0
                                    

Edit: Chây

Beta: Tiểu Liên Hoa

"Ngược đãi?"

"Ngõ nhỏ này ngày nào cũng có thể nghe thấy nhà bà ta to tiếng."

Bà cụ nhà bên cạnh đi ra, ngồi ở trên ghế dựa lắc lư qua lại, gia nhập đề tài với Vương Quế Hương: "Tạo nghiệp, haiz."

Cả phố Nam Hòe này đều biết chuyện của nhà họ Tùy, hàng xóm láng giềng cũng không tiện xen mồm vào, cũng không thể kể hết chuyện cho người ngoài biết.

Huống chi Lâm Bạch Du còn là một người lạ.

Qua những gì Vương Quế Hương nói, cô biết được nhà số 54 phố Nam Hòe – nơi mà cô sống trong giấc mơ, hiện tại là nơi mà nhà họ Tùy đang sống, cũng chính là nhà của Tùy Khâm vừa nãy.

Người trong nhà không đối xử tốt với Tùy Khâm, trên người anh còn thường xuyên bị thương, lại còn phải ra ngoài kiếm sống tự nuôi thân khi còn chưa đến tuổi trưởng thành.

Đây cũng là nguyên nhân Vương Quế Hương để anh trông cửa hàng nửa ngày để kiếm tiền.

Trong giấc mơ, Lâm Bạch Du sống ở nhà số 54.

Mà ở hiện thực lại là nhà của một người khác, cùng tên với nhân vật phản diện.

Ngoài chuyện đó ra thì tất cả mọi thứ đều giống nhau như đúc.

Lâm Bạch Du không hiểu đã xảy ra chuyện gì, giấc mơ này quá mức chân thật nhưng lại khác hoàn toàn với hiện thực nên khiến cô tỉnh táo lại.

Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh Tùy.

Không biết Tùy Khâm có phải là anh khi còn trẻ hay không.

Nhưng mà anh Tùy dám phạm tội thì chắc là sẽ không bị động đón nhận những ngược đãi đó chứ nhỉ?

Lâm Bạch Du hỏi: "Không báo cảnh sát ạ?"

Vương Quế Hương bật máy tính, động tác dừng lại: "Thằng bé không còn người thân nào, có khi còn không đổi được người giám hộ, sau này ai nuôi thằng bé? Thế nên cũng không báo nữa."

Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Bạch Du, Vương Quế Hương nghĩ là cô bị dọa sợ, lần mò lấy ra một cây kẹo mút: "Ngoan, về nhà sớm đi."

Mặc dù Lâm Bạch Du không ăn loại kẹo này nhưng vẫn trả tiền.

Vương Quế Hương nhìn thấy túi xách của cô, nghĩ thầm đây đúng thật là cô gái nhỏ có tiền, vui vẻ: "Còn trả tiền nha."

Lâm Bạch Du cười nói: "Cháu không ghi nợ ạ."

Cô định đi xem thử nhà số 54.

*

Bây giờ là giờ cơm tối, toàn bộ ngõ nhỏ đều tràn ngập mùi thức ăn, cũng là thời khắc yên tĩnh hiếm thấy.

Tiếng ồn bên trong nhà họ Tùy lại phá vỡ sự yên bình này.

"Cút! Mày cút ngay!"

Hoàng Hồng Anh tay cầm muôi, vênh mặt lên nói: "Bà đây nợ nhà họ Tùy chúng mày à? Già thì lười, nhỏ thì giả chết, cuộc sống kiểu quái gì đây!"

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora