Chương 8: Há miệng

43 2 0
                                    

Edit: Thu Thủy

Beta: An Di, Maria

"Em không nhìn gì cả." Phương Vân Kỳ nhếch mày sau đó vòng qua Tề Thống rồi đi ra ngoài.

Từ khi mọi người đi vào bên trong quán, Trương Cầm Ngữ vẫn luôn nhìn về phía ấy, thấy người đi ra lại là Phương Vân Kỳ thì lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Phương Vân Kỳ gặp chuyện như vậy nhiều rồi, không chút để ý đặt đĩa xuống, sau đó lại đặt một lon Sprite đến trước mặt Lâm Bạch Du: "Cho cậu."

Bởi vì tối nay khá đông khách cho nên cậu chưa kịp nói gì với Lâm Bạch Du đã bị những người khác gọi đi rồi.

Quay trở lại bếp nướng, Tề Thống hỏi: "Thế nào, tiên nữ có nói gì không?"

Phương Vân Kỳ: "Cảm ơn."

Tề Thống ha ha cười lớn: "Cảm ơn nhầm người mất rồi, mày có bảo là anh Khâm đưa không?"

Phương Vân Kỳ chớp mắt: "Chưa, cậu ấy ngồi với bạn, tao chưa nói."

Tề Thống giúp cậu xếp những con hàu lên phía trước, sau đó nhanh chóng quay người đi vào phía sau phòng bếp: "A Khâm, xem ra chuyện này anh phải tự mình nghe ngóng xem sao rồi."

"Hơn nữa, hai người cũng có duyên quá đi mất, tiên nữ cũng bị đứt tay, vị trí giống y như của anh."

Bên trong không có động tĩnh gì, không biết là có nghe thấy hay không.

*

Bên ngoài quán, Trương Cầm Ngữ nhìn về phía Lâm Bạch Du: "Có phải cậu ấy muốn theo đuổi cậu không?"

Lâm Bạch Du nhìn lon Sprite, nhớ tới vừa rồi Tùy Khâm cũng lấy một lon từ trong tủ lạnh ra, không biết có phải là cùng một lon hay không.

"Tớ không biết." Cô đáp lại.

Lâm Bạch Du không muốn nói nhiều về chuyện học cùng lớp với nhóm người Phương Vân Kỳ, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Trương Cầm Ngữ là cũng đã đoán được nếu cô ấy biết thì chắc chắn cô ấy sẽ hỏi rất nhiều.

Mặc dù là như vậy nhưng khi nói đến trường THPT số 8, ánh mắt Trương Cầm Ngữ vẫn sáng rực: "Hóa ra là trường THPT số 8, bọn họ cũng học ở trường THPT số 8 đấy!"

Lâm Bạch Du lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Trương Cầm Ngữ đã quen với tính cách của cô rồi nên cũng không nói nhiều nữa, chỉ năn nỉ: "Tinh Tinh, nếu cậu có cơ hội, nhớ giúp tớ xin phương thức liên lạc nha!"

Lâm Bạch Du nói: "Cậu có thể tự mình đi xin."

"Nếu tớ có thể xin được thì đã không nhờ cậu rồi!"

"Vậy sao cậu có thể chắc chắn là tớ có thể xin được chứ?"

Trương Cầm Ngữ buột miệng nói ra: "Một người trong số họ phải lòng cậu rồi nên chắc chắn sẽ được, hay là cậu bảo nam sinh vừa rồi xin giúp cậu đi!"

"..."

Nụ cười của Lâm Bạch Du nhạt dần, chỉ liếc nhìn cô ấy một cái.

Trương Cầm Ngữ tự biết vừa rồi mình đã yêu cầu hơi quá đáng, nhanh chóng chuyển đề tài.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum