Chương 26: Chỉ có cậu mới có thể làm cậu ấy dừng lại

40 1 0
                                    

Edit: Chây

Beta: An Di

Hoàng Trạch phát ra tiếng "ô ô": "Tùy Khâm, mày..."

Cậu ta vừa há miệng là nước chui vào trong miệng cậu ta ngay, vừa bẩn vừa thối, những lời còn lại lập tức bị nuốt vào trong cổ họng.

Khóe miệng Tùy Khâm hơi cong lên, tay lại tiếp tục đè xuống.

Mặt nước xuất hiện bong bóng theo hô hấp của Hoàng Trạch, không ngừng ùng ục, cả người cậu ta thỉnh thoảng bị ngạt không hít thở được, lúc có thể há mồm tất nhiên là phải chửi người.

"Mẹ nó..."

"Đệt!"

Nhưng chỉ nói được một hai chữ rồi lại đi lên vết xe đổ trước đó.

Dáng vẻ thê thảm của cậu ta làm cho đám người của trường THPT số 7 nhìn thấy cảnh này đều bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới Tùy Khâm sẽ trực tiếp ra tay như vậy, hơn nữa bây giờ quanh người anh đều tỏa hơi thở lạnh lùng, không có ai dám đi qua.

Vũng nước đọng này không sâu, nhưng lỡ như, lỡ như Tùy Khâm dùng hết sức, hay Tùy Khâm trượt tay... Không phải Hoàng Trạch sẽ bị chết đuối à.

"Tùy Khâm! Cậu mau buông ra!"

"Hoàng Trạch sắp chết rồi!"

Tùy Khâm coi như không nghe thấy, gân xanh trên mu bàn tay nối liền với xương cổ tay, dưới ánh đèn chiếu xuống, làn da trắng lạnh làm chúng càng thêm rõ ràng, ngược lại là bọn họ càng cầu xin nhiều hơn thì Hoàng Trạch càng tệ hơn.

Lâm Bạch Du đứng tại chỗ không nhúc nhích, tim đập thình thịch.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể phân biệt được là mình kích động vì chuyện vừa rồi hay là bởi vì hành động với lời nói của Tùy Khâm.

"Em gái ơi, em mau khuyên Tùy Khâm đi."

"Bạn học bạn học, cậu chắc chắn có thể, chỉ có cậu mới có thể làm cậu ấy dừng lại..."

Bọn họ đều không tự chủ được chuyển sang nhìn về phía Lâm Bạch Du.

Tùy Khâm vì cô mà ra mặt nên cô chắc chắn có thể khuyên được anh.

Lâm Bạch Du biết rõ bọn họ đang nhìn mình, cô sửa sang lại quần áo vừa nãy bị lôi kéo mà trở nên xộc xệch, đi đến bên cạnh Tùy Khâm.

"Tùy Khâm."

Trong khoảng không gian trống trải, giọng nói của cô không cao nhưng rất chói tai.

"Cậu buông tay đi."

Những người khác vừa nghe được đều thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy cô nói thêm: "Không cần vì loại người như thế mà làm bẩn tay mình đâu."

"Bốp."

Vũng nước đọng vì đột nhiên có vật nặng rơi xuống mà bắn tung tóe khắp nơi.

Tùy Khâm trực tiếp buông tay ra, Hoàng Trạch rơi xuống vũng nước đọng, nửa người trên ướt đẫm, đầu cũng bị nước bùn làm ướt, cực kỳ chật vật.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now