Chương 14: Thành chúa cứu thế của cô

38 2 0
                                    

Edit: Ngọc Lan

Beta: An Di, Maria, KimH

"Bởi vì cậu là Tùy Khâm."

*

Lâm Bạch Du cất bức tranh đi, đặt cốc trà chanh xuống chỗ vừa đặt bức tranh, sau đó rời đi bằng cửa sau.

Phòng vẽ tranh Trương Dương nằm ở cổng phía Bắc của Minh Nghệ, nơi ông ấy sống cách đây không xa, chỉ khoảng năm phút đi bộ, đó là một khu chung cư.

Đứng ở hành lang có thể nghe thấy tiếng TV của vài hộ gia đình, còn có tiếng dầu bắn lúc xào rau và mùi thơm của đồ ăn tỏa ra.

Lâm Bạch Du gõ cửa một nhà.

"Tới ngay." Trương Cầm Ngữ ló đầu ra từ sau cánh cửa.

Nhìn thấy cô ấy, Lâm Bạch Du thầm nghĩ: Cũng tốt, đúng lúc có thể hỏi một chút.

Cô bước vào, đặt bức tranh lên bàn.

Trương Dương nhìn màu sắc trên bức tranh, tràn đầy sức sống và hơi thở thanh xuân.

Hai mắt ông ấy sáng ngời, trong lòng cảm khái, nếu mình có tài năng này thì bây giờ đã không phải là một giáo viên rồi.

Trương Dương thở dài trong lòng rồi cất tranh đi.

Lâm Bạch Du nói thẳng: "Bạn em vừa lúc ở ngoài đó nên nhặt được. Nếu cậu ấy không nhặt được thì chắc nó đã bị cô lao công dọn đi rồi."

Trương Cầm Ngữ nhớ đến chất vấn của cậu mình, lập tức nói: "Không phải tớ làm!"

Lâm Bạch Du cố ý nói: "Nhưng cậu là người cuối cùng rời khỏi đó."

Thấy Lâm Bạch Du cũng nghi ngờ mình, Trương Cầm Ngữ vội lắc đầu phủ nhận, không rảnh lo chuyện hồi chiều hai người xích mích với nhau.

"Tớ là người khóa cửa, nhưng tớ chỉ..." Cô ấy ngập ngừng.

"Cháu đã làm gì thì mau nói đi." Trương Dương đảo mắt.

"...Tớ chỉ mở tấm vải ra xem cậu vẽ gì thôi." Trương Cầm Ngữ cúi đầu: "Ngoài ra tớ không làm gì cả."

Trương Cầm Ngữ đã xem tất cả tranh của mọi người, cô ấy cảm thấy bị tổn thương bởi những lời Lâm Bạch Du nói lúc ở phòng vẽ, nhưng cô ấy nói đúng, tranh của Lâm Bạch Du là đẹp nhất.

Cậu nói cô ấy ghen tị, đúng là cô ấy ghen tị thật, rằng tại sao mình lại vẽ xấu như vậy, nếu Lâm Bạch Du chia cho mình một chút tài năng thì tốt biết mấy.

Lâm Bạch Du hỏi: "Có ai khác vào đó trước lúc cậu khóa cửa không?"

Trương Cầm Ngữ lắc đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện: "Tớ xem tranh được một nửa thì đi vệ sinh, tớ chỉ đóng cửa chứ không khóa."

Trong phòng vẽ tranh không có nhà vệ sinh nên cô ấy phải đi ra ngoài.

Trương Dương cũng rất phiền muộn: "Thầy chưa lắp camera trong phòng vẽ tranh. Bạch Du, em để tranh ở đây trước đi, chắc chắn thầy sẽ điều tra ra chuyện này."

Ông ấy không cho phép người xấu như vậy lại là học trò của mình.

Lâm Bạch Du: "Vâng ạ."

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ