Chương 21: Kẻ xấu xa không đáng

61 2 0
                                    

Edit: Vũ Huyền

Beta: An Di, Maria

Lâm Bạch Du đã nghĩ về vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng cô không nghĩ Tùy Khâm sẽ trả lời như thế... Làm sao mà anh không hiểu được.

Lẽ nào cô đã đoán sai?

Nhưng khi đó anh hỏi trùng hợp như vậy, không phải ý là nói cho cô biết ư?

Cô sững sờ trong hai giây, Tùy Khâm có thể thấy rõ điều đó.

Những câu hỏi đã chuẩn bị từ trước của Lâm Bạch Du đều bị lời nói của anh kìm lại, nếu chính chủ không thừa nhận, dù cô có đoán đúng thì cũng là do tự mình đoán ra.

Anh vẫn luôn lạnh nhạt.

Trước đó là tự cô cho rằng mối quan hệ của cô với anh đã tốt hơn.

Tiếng nói chuyện của Hoàng Trạch và Hoàng Hồng Anh mơ hồ truyền tới.

Tùy Khâm nói: "Về đi."

Lâm Bạch Du "ồ" một tiếng, trước khi rời đi, cô không kìm được: "Cậu cẩn thận... vết thương."

Bây giờ cô thấy hơi sợ khi nói ra hai từ vết thương này.

Phố Nam Hòe rất tối, không có đèn đường, chỉ dựa vào ánh đèn của hàng xóm hắt ra, trên đường có rất nhiều những phiến đá xanh bị vỡ, cô rất dễ giẫm phải những hố đá nhỏ đó, bị giật mình.

Tùy Khâm nhớ lại ngày đầu tiên cô đến phố Nam Hòe, cô cũng hoảng hốt lo sợ mà né tránh những vũng nước tù đọng kia.

Cô có thể mơ thấy anh chắc là do trước kia bọn họ có tồn tại mối quan hệ liên quan đến nhau mà thôi.

Bây giờ xe buýt không chạy nữa, Lâm Bạch Du chỉ có thể đi bộ về hoặc đi taxi, đi bộ về thì hơi xa, cô vẫn hơi sợ không gian hoang vắng ở đây.

Lúc lên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lối vào của phố Nam Hòe được chiếu sáng bởi đèn đường của trạm xe buýt phía đối diện, cô nhìn thấy một bóng người đứng ở đó.

Lâm Bạch Du nhanh chóng kéo cửa kính xe xuống, nhưng không nhìn thấy gì nữa.

*

Tùy Khâm lần nữa quay lại nhà số 54, cửa chính đã khóa.

Anh cười lạnh hai tiếng, đi vào từ sân sau.

Ngay khi bước vào, Hoàng Trạch đã đợi ở lối đi, nóng lòng hỏi: "Này, mày vừa nói chuyện với ai ở đấy thế?"

Cậu ta cảm thấy giống như là con gái, nhưng không chắc chắn.

Không lẽ Tùy Khâm đang yêu đương?

Khuôn mặt này của anh thật sự rất có tính mê hoặc, Hoàng Trạch rất ghen tị: "Nếu vết thương này của mày mà để lại sẹo nói không chừng các cô gái nhìn thấy sẽ bị dọa bay mất nửa cái mạng."

Tùy Khâm không cảm xúc liếc nhìn cậu ta một cái.

Hoàng Trạch sợ nhất và cũng chán ghét nhất mỗi lần anh như thế này, chuyển chủ đề: "Không nói cái này nữa, ai biết có phải mày dẫn chủ nợ đến nhà hay không, đến lúc đó mày đừng mơ được ở lại đây nữa."

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now