Chương 24: Kiểm tra

44 1 0
                                    

Edit: Chây

Beta: An Di

Phía trước có tiếng nói chuyện của cả nam và nữ, không được rõ ràng lắm.

Ở cửa sau, Lâm Bạch Du và Tùy Khâm rơi vào giằng co.

Cô biết Tùy Khâm không muốn cô đụng tay vào, nhưng cô lo lắng Tùy Khâm sẽ không quan tâm đến hơn, cảm thấy miệng vết thương lành là được rồi.

Lâm Bạch Du đoán lời thuyết phục thông thường sẽ không có tác dụng, quyết định dùng cách khích tướng.

Cô nhẹ giọng nói: "Tùy Khâm, không phải là cậu sợ tớ nhìn thấy đấy chứ?"

"Nếu là vậy thì cậu tự làm đi, tớ ở phía sau quan sát cậu, không nhìn miệng vết thương của cậu đâu."

Tùy Khâm thốt ra mấy chữ: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Lâm Bạch Du nói ngay: "Vậy sao cậu lại không cho tớ nhìn, sao không cho tớ giúp, có gì đâu chứ."

Tùy Khâm híp mắt: "Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu có biết không?"

Lâm Bạch Du không thèm nghe anh nói bậy, không hề do dự nói: "Thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn cổ hủ như thế."

"..."

Lâm Bạch Du nhân lúc anh không nói nên lời, vươn tay chạm vào mặt anh.

Chàng trai hơi nghiêng mặt đi muốn tránh, ngón tay trắng nõn vốn muốn chạm vào gò má, bây giờ lại vô tình chạm phải cằm của anh.

Nhẹ nhàng lướt qua, dịu dàng giống như một cơn gió.

Lâm Bạch Du thấy anh như vậy, dần mất kiên nhẫn, vươn tay còn lại ra xoay mặt anh lại.

Tùy Khâm không ngờ là cô sẽ mạnh bạo như vậy.

Lâm Bạch Du nâng khuôn mặt sắc sảo của anh lên, thậm chí cô có thể cảm nhận được khung xương của anh.

"Không được nhúc nhích, nếu hôm nay không bôi thuốc thì tớ sẽ ăn vạ ở đây không đi, cậu cũng đừng hòng được yên tĩnh."

Tùy Khâm nắm cổ tay cô chặn lại, tách hai tay cô ra.

"Tôi tự làm."

Lâm Bạch Du: "Cậu có gương không?"

Tất nhiên là không.

Quán BBQ càng không có đồ như vậy.

Lâm Bạch Du thấy anh im lặng, nở nụ cười: "Cậu nhìn xem, cậu đồng ý từ sớm có phải là tốt rồi không."

Trong phòng sau tối tăm nhỏ hẹp, Tùy Khâm bật đèn lên.

Anh nghiêng người dựa vào trên quầy, tay chống bên mép, hơi cúi đầu xuống, nhìn cô gái đang thật cẩn thận tháo băng gạc ra.

Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ tới tiếng khóc rống của đứa bé trong bệnh viện kia... Phản ứng của trẻ con là chân thật nhất.

Tùy Khâm nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch Du.

Chỉ cần cô lộ ra chút biểu cảm gì đó dù là nhỏ nhất thôi, anh sẽ hất tay cô ra ngay lập tức.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now