Chương 15: Bi thương, không che dấu được

43 2 0
                                    

Edit: Vũ Huyền

Beta: An Di, Maria, KimH

Tùy Khâm chống một tay lên lan can, dứt khoát lộn một vòng nhảy xuống sân.

Phương Vân Kỳ đứng ở cửa lớp 12-1 nói theo: "Anh, coi như lần này làm bài không tốt cũng không nên tuyệt thực đâu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ bị đói đến hỏng người luôn đó."

Cậu chỉ thấy chàng trai đang đưa lưng về phía họ giơ tay lên, ý bảo họ đi trước.

Phương Vân Kỳ hoang mang ngơ ngác.

Từ tầng một đến tầng ba của tòa thí nghiệm, sẽ không có ai đến đây ngoài những lúc có kỳ thi, ngoại trừ những cặp đôi yêu nhau nhưng không muốn người khác chú ý đến.

Tầng bốn là lớp nghệ thuật, sẽ không đi tới đi lui xuống dưới này.

Lâm Bạch Du bị bọn Mã Hoành chặn lại trong phòng học, không thể tránh được, bị bắt đi đến cầu thang tầng một.

"Mấy người không có chuyện gì làm à?" Cô bình tĩnh hỏi.

"Không có." Mã Hoành cười nói: "Lúc thi cậu tố cáo tôi là ý gì hả? Không cho mặt mũi như vậy à?"

Lâm Bạch Du nhìn hắn: "Học sinh không được gian lận, đây là quy định."

Mã Hoành: "Cậu không nói, tôi không nói thì ai biết chứ? Không phải chỉ chép của cậu mấy câu thôi à? Tỏ ra thanh cao cái gì? Tôi còn không thèm chép đấy nhé."

Cuối cùng Lâm Bạch Du cũng biết tại sao trường THPT số 8 không có Tùy Khâm sẽ thất bại rồi.

Đội bóng rổ này toàn chọn những thành phần gì vậy? Không nỗ lực học tập lại đi làm những chuyện chỉ có mấy tên côn đồ mới làm, chắc lúc rảnh rỗi cũng không thèm luyện tập gì cả.

Trước kia Tùy Khâm có thể kéo trường THPT số 8 giành chiến thắng cũng khổ, bảo sao anh lại từ bỏ.

Nếu là cô, cô cũng không muốn lãng phí thời gian với những kẻ như vậy.

"Tôi đã hiểu tại sao Tùy Khâm lại rời đội bóng rổ, cũng biết tại sao trường THPT số 8 lại thua trường THPT số 7 rồi. Tôi đoán trận đấu giải tuần tới cũng thua thôi."

Mã Hoành vốn đang cợt nhả, nhưng khi nghe thấy lời này, nét mặt của hắn đã thay đổi.

"Mày thì biết cái gì? Mày chả biết cái mẹ gì cả!" Hắn chọc vào trán Lâm Bạch Du nhưng bị Lâm Bạch Du né tránh.

Tô Thiên Thông hơi sợ Mã Hoành sẽ trực tiếp ra tay, bọn hắn chỉ định đe dọa chút thôi, hắn kéo cánh tay Mã Hoành lại.

Mã Hoành phớt lờ hắn.

Lâm Bạch Du đút tay vào túi, kỳ thi giữa kỳ của trường THPT số 8 khác với kỳ thi chuyển cấp và thi đại học, không thu điện thoại, cô vẫn để điện thoại trong túi.

Trước lúc thi, cô đã cài số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm thành cuộc gọi khẩn cấp.

"Mã Hoành, tên của cậu là ai đặt vậy?"

Mã Hoành: ?

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, não của hắn không kịp phản ứng.

"Cậu ngang* thật đấy." Lâm Bạch Du nói tiếp.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now