Chương 17: Cậu yên tâm như vậy à?

41 2 0
                                    

Edit: Chây

Beta: Tiểu Liên Hoa

Nghe thấy câu nói này của Tùy Khâm, đương nhiên Hoàng Hồng Anh không nói mấy câu "mày có bệnh à", bà ta đỡ tường, khuôn mặt hoàn toàn biến sắc.

Vốn dĩ đôi khi bà ta đã sợ ánh mắt của thằng oắt con này, nhưng đêm nay thì còn hơn thế, trên mặt còn có vết thương như vậy.

Hoàng Hồng Anh là người bắt nạt kẻ yếu, hung tợn trợn mắt nhìn Tùy Khâm, vội vàng xoay người về phòng, tim đập loạn xạ.

"Tùy Hữu Chí! Tùy Hữu Chí!" Bà ta véo người đàn ông đang giả chết.

Lúc này Tùy Hữu Chí mới uể oải đáp một tiếng: "Đêm khuya mà ồn ào gì thế?"

Hoàng Hồng Anh nào còn buồn ngủ nữa, nhớ đến dáng vẻ đối mặt với mình vừa rồi của Tùy Khâm thì cực sợ: "Thằng oắt kia đánh nhau!"

Tùy Hữu Chí: "Đánh nhau thì liên quan gì đến bà chứ."

Hoàng Hồng Anh: "Trên mặt nó rất đáng sợ."

Tùy Hữu Chí không buồn trợn mắt.

Hoàng Hồng Anh lại nói mấy lần, thấy ông ta không nghe lọt tai lời nào thì lại rời giường, dựa vào cửa để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Đèn nhà tắm đã tắt, tiếng bước chân cũng biến mất.

Sáng hôm sau, Hoàng Hồng Anh đánh thức Hoàng Trạch dậy, dặn dò: "Con đừng bắt chước thằng oắt chết tiệt kia đi đánh nhau!"

Nếu như trên mặt con trai của mình xuất hiện vết thương như thế thì bà ta sẽ đau lòng chết mất.

Còn Tùy Khâm, xử lý vết thương như thế nào, khâu như thế nào, đừng hòng lấy được một đồng nào từ chỗ bà ta.

Hoàng Trạch không rõ "a" một tiếng.

Chờ đến khi Tùy Khâm xuất hiện, cậu ta mở to mắt: "Mày bị người ta đánh à?"

Nhìn vào ban ngày, vết thương còn khủng khiếp hơn, hai mẹ con bị sốc như nhau.

Tùy Khâm ở nhà nên tùy ý để lộ miệng vết thương, lập tức múc một bát cháo lớn từ trong nồi, múc hai thìa ăn.

Lòng keo kiệt của Hoàng Hồng Anh lập tức trỗi dậy, nói bóng nói gió: "Muốn chết à! Ăn nhiều như thế! Đúng là không biết quý lương thực là gì cả!"

"Mày bị ai đánh?" Hoàng Trạch hỏi, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác.

Khuôn mặt này của Tùy Khâm rất nổi tiếng ở mấy trường cấp ba, nhất là lần anh đánh bại trường THPT số 7 rồi dẫn đầu, mấy cô gái trong trường đều biết anh.

Hoàng Trạch âm u nghĩ, tốt nhất là để lại sẹo.

"Đòi nợ." Tùy Khâm đặt bát xuống, nhìn về phía hai người ở đối diện: "Nếu như họ biết tôi ở đâu thì sẽ không bỏ qua."

Chờ anh rời đi, Hoàng Hồng Anh tỉnh táo lại quát to một tiếng: "Cái gì cơ?"

"Tùy Hữu Chí! Tùy Hữu Chí! Không thể sống nổi nữa rồi!"

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now