Chương 4: Mập mờ như vậy

53 3 0
                                    

Edit: Chây

Beta: Tiểu Liên Hoa

Tịch thu gương??

Lâm Bạch Du trợn tròn mắt: "Đây là của tớ."

Tùy Khâm cười khẩy một tiếng, xoay hai ngón tay quanh chiếc gương tròn nhỏ, thoáng thấy mặt sau là ảnh chụp chân dung của một chàng trai nhuộm tóc màu hồng san hô.

Hình như anh từng thấy nó ở quầy tạp chí trong hiệu sách trước cổng trường, nhiều cô gái dán ảnh chàng trai này trên thẻ học sinh của họ.

Lâm Bạch Du nhìn ra anh đang đánh giá.

"Tớ còn phải dùng." Cô sợ anh cầm đi thật.

Nhìn cô rất ngoan ngoãn, giọng nói cũng như người vậy, giọng nhỏ nhẹ, nghe thấy rất thoải mái, là loại cảm giác chưa từng trải mà ai cũng có thể nghe ra được.

Tần Bắc Bắc cũng quay đầu lại, chỉ cho là idol của bạn cùng bàn mới: "Gương nhỏ của con gái mà thôi, cậu muốn làm gì thế, đây là đồ sưu tập thần tượng."

Mặc dù cô ấy hiểu nhầm nhưng Lâm Bạch Du cảm thấy cớ này dùng rất tốt nên gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy thì không được nhìn loạn."

Tùy Khâm nâng mí mắt, cong ngón tay lên ném ra, y như vứt thẻ bài.

Lâm Bạch Du cầm chiếc gương nhỏ lên, ai biết được là vừa mới nhìn cái thôi mà đã bị bắt được, không ngờ anh còn không cho phép người khác nhìn.

"Không nhìn loạn." Cô cam đoan.

Tần Bắc Bắc xoay người dựa gần: "Cậu cũng đu idol hả?"

Trước khi Lâm Bạch Du kịp trả lời, cô ấy đã nói tiếp: "Cậu đừng sợ, mặc dù nhìn qua thấy Tùy Khâm dữ dằn lại không có tình người, đánh nhau cũng rất dữ dội nhưng mà cậu ấy rất dễ nói chuyện."

Lâm Bạch Du chần chờ: "...Thật không?"

Qua hai lần nói chuyện, cô đều cảm thấy Tùy Khâm không dễ nói chuyện cho lắm.

Nhưng mà hỏi sẽ trả lời thì lại là sự thật.

Đằng sau vang lên tiếng cười lạnh.

Hàng phía sau vốn là nơi tụ tập của học sinh kém, tuy rằng có xen lẫn vài học sinh giỏi nhưng trên cơ bản cũng đã lẫn vào nhau.

"Nhìn lén bị bắt gặp."

"Học sinh chuyển trường vừa mới đến đã nhìn trúng A Khâm rồi, thật là chả có gì thú vị, ông trời không công bằng gì cả, nhìn thêm bọn tớ cũng được mà."

"Làm phiền cậu có chút tự mình biết mình."

"Nói tôi à, cậu không muốn thế?"

Nhờ phúc của Tùy Khâm, số lượng học sinh nữ đi ngang qua cửa lớp 12-1 nhiều hơn mấy lần so với các lớp khác, thế nhưng mà đám bọn họ chả thấy vui mừng tẹo nào.

Bởi vì ai cũng biết mục tiêu của mấy cô gái đó không phải là mình.

Phương Vân Kỳ nhìn một lúc lâu, lại rút ra kết luận: Chắc chắn là Lâm Bạch Du đã yêu Tùy Khâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không thì nhìn lén làm gì cơ chứ!

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ