Chương 11: Hai người quen biết từ kiếp trước

43 2 0
                                    

Edit: Thanh Từ

Beta: An Di, Maria

Liên quan đến giấc mơ của cô và Tùy Khâm, tất cả đều xuất phát từ phía của Lâm Bạch Du.

Cô không biết sau này Tùy Khâm có mơ thấy cô không, nếu như mơ thấy thì giấc mơ đó có khác với giấc mơ của cô không.

Cũng mơ hồ giống cô, Tùy Khâm cũng không rõ tại sao cô cứ muốn anh phải mơ thấy cô, trong mắt anh, đó càng giống như viện cớ hơn.

Anh cụp mắt xuống: "Sau này không cần đưa nữa."

Lâm Bạch Du: "Tớ nói rồi."

Chàng trai tóc đen khịt mũi: "Có tính ác mộng không?"

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Bạch Du hơi mở to: "Tính chứ!"

Nếu như trên thế giới này có người xuất hiện trong giấc mơ của cô và gặp ác mộng giống cô thì khả năng xảy ra chuyện đó là rất khó.

Tùy Khâm sẽ là người đó à?

Tùy Khâm nheo mắt phượng, trầm tư, sau đó dựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt như không có chuyện gì nhìn cô: "Được."

Mặc dù nghe có vẻ là một giao dịch không công bằng nhưng để mơ về một người nào đó đối với anh là một chuyện rất khó.

Lâm Bạch Du tự hỏi, với tính cách của Tùy Khâm, liệu đêm nay về nhà anh có cố gắng để mơ thấy cô không, trông anh vẫn khá bình tĩnh.

"Tại sao cậu muốn cậu ấy phải mơ thấy cậu?" Tần Bắc Bắc tò mò hỏi.

"Cậu có từng mơ thấy một người đàn ông mà cậu không hề quen biết chưa?" Lâm Bạch Du hỏi lại.

Tần Bắc Bắc không chút ngại ngùng: "Đương nhiên rồi, tớ đã mơ thấy rất nhiều lần rồi. Yêu đương với bọn họ, hẹn hò... nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy rõ dáng vẻ của họ ra sao."

Chu Mạt ngồi ở hàng ghế trước cũng xen vào: "Những chàng trai mà tớ mơ thấy trong mơ đều không thấy rõ mặt, chỉ có cảm giác là họ rất đẹp trai."

Tần Bắc Bắc: "Đúng là như vậy."

Lâm Bạch Du lại nói: "Những gì tớ nhìn thấy trong giấc mơ đều rất thật."

Cô thật sự không nhìn thấy rõ khuôn mặt của "Tuỳ Khâm" trong mơ vì lúc đó cô còn đang bị mù, ngoài anh ra, cô không thấy ai khác.

"Tớ đã mơ thấy một con phố."

"Tớ không hề biết về con phố đó, chưa từng nghe ai nói cũng như chưa từng thấy qua, nhưng sau khi tỉnh lại thì phát hiện thật sự có tồn tại con phố ấy."

Tần Bắc Bắc nghe xong thì nói: "Rất nhiều tin tức cũng nói là có chuyện như này đó."

"Không nhớ trước đây tớ từng nhìn thấy ở đâu, họ nói cậu mơ thấy đối phương là bởi trong tiềm thức của cậu có người đó, cho nên người đó mới xuất hiện trong giấc mơ. Là do cậu đang nhớ người đó, cậu muốn nhìn thấy người đó, thế là giấc mơ giúp cậu thực hiện nguyện vọng, nhìn thấy người mà cậu ngày đêm nhớ mong."

"Thật không?" Lâm Bạch Du nghi ngờ: "Tớ chưa từng quen biết."

"Có thể là hai người các cậu quen biết từ kiếp trước đó." Chu Mạt trêu chọc.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưKde žijí příběhy. Začni objevovat