Chương 12: Đập liên hồi

38 2 0
                                    

Edit: Quỳnh Đàm

Beta: An Di, Maria

Proofread: Tiểu Liên Hoa, Sherlyn

"Cậu là ai?" Một nam sinh hỏi.

Bạn học bên cạnh nhắc hắn: "Đây là học sinh mới chuyển tới lớp 12-1."

Những người khác cũng nhanh chóng nhớ đến tin đồn về Lâm Bạch Du, ồ, hoá ra là cô gái... vừa ý Tuỳ Khâm.

Bọn họ cũng không để ý lắm, dù sao trong trường cũng có không ít nữ sinh thích Tùy Khâm.

Lâm Bạch Du mặc đồng phục của trường THPT số 8, xanh trắng đan xen, cô hệt như vai nữ chính trong các bộ phim điện ảnh, trong sáng và xinh đẹp.

Không ai nói với họ là học sinh chuyển trường xinh đẹp đến thế.

Trong đầu mấy người trong đội bóng rổ đầy suy nghĩ lan man, mới đầu còn khó chịu vì bị phá đám, bây giờ nhìn thấy giá trị nhan sắc cao như vậy, tức giận ban đầu đã bay mất ba phần.

Ánh mắt của Tùy Khâm và Lâm Bạch Du chạm nhau, con ngươi đen láy của cô gái nhìn về phía anh lộ vẻ lo lắng xen lẫn căng thẳng, anh mất tự nhiên quay mặt đi.

Ánh mắt của mấy nam sinh xung quanh sáng quắc, như đang cân nhắc một loại hành vi nào khác.

Anh cười lạnh trong lòng.

"Bạn học, cậu nói chúng tôi bắt nạt cậu ta, nhưng chúng tôi không hề." Mã Hoành mở miệng nói trước: "Cậu thấy chúng tôi đã động tay chưa, rõ ràng là cậu ta ra tay."

Tô Thiên Thông tiến lên một bước, nằm sấp trên lan can, trông cô thật xinh đẹp: "Hay là cậu qua đây xem đi. Đúng rồi, cậu đã có bạn trai chưa?"

Hắn chậc một tiếng, thích Tùy Khâm thì sao chứ.

Đương nhiên Lâm Bạch Du sẽ không đi qua, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, cô nói với Tùy Khâm: "Tớ có việc tìm cậu."

Mã Hoành bước lên trước, cợt nhả nói: "Cậu tìm cậu ta làm gì, cứ tìm tôi này, việc gì tôi cũng có thể giúp cậu."

Hắn vừa mới bước được một bước thì cổ áo đã bị túm chặt.

Mã Hoành bị khống chế, hắn vô thức ngửa đầu ra sau, một tay chạm vào cổ áo, tay kia nắm lấy người phía sau.

Tùy Khâm đang túm cổ áo đồng phục của Mã Hoành, trước khi hắn kịp chạm vào anh thì đã bị anh kéo lảo đảo lùi về phía sau.

Thấy thế anh mới buông tay, đi xuống cầu thang.

"Tùy Khâm, mày..." Mã Hoành xoa xoa cổ mình, muốn chửi ầm lên, nhưng cuối cùng nghĩ đến gì đó nên vẫn kiềm chế lại.

Lâm Bạch Du nhìn chàng trai đi về phía mình, bước ngang qua cô mà không ngừng lại, cánh tay anh lướt qua đồng phục của cô, không nhẹ cũng không nặng.

Rõ ràng là không gian rộng lớn nhưng cô lại ngửi thấy mùi hương trên người anh, như một tách trà ô long ủ lạnh, thoang thoảng hơi lạnh, mang theo một cảm giác xa cách.

Cảm giác xa cách này đã bị xua tan khi chàng trai cất giọng: "Có chuyện gì không?"

Lâm Bạch Du bừng tỉnh, liếc nhìn đám con trai đứng đối diện, thở dài một tiếng, nhanh chóng quay người đi theo sau Tùy Khâm.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora