Chương 22: Tớ không muốn cậu bị thương nữa

42 1 0
                                    

Edit: Chây

Beta: An Di

Sau khi chuông vào học chính thức vang lên, mẹ của Mã Hoành rời khỏi trường học.

Bà ta không nỡ để mặt của con trai mình có một vết thương nghiêm trọng như vậy, hơn nữa bà ta cũng thấy rõ thái độ của Tùy Khâm.

Cầu xin anh là vô dụng.

Chàng trai này cực kỳ bình tĩnh.

Lâm Bạch Du theo bóng lưng Tùy Khâm đi vào phòng học, nhìn anh ngồi xuống như không có việc gì, giống như vừa nãy anh không bị người ta bắt ép phải làm theo lề thói vậy.

Tần Bắc Bắc "chậc" một tiếng: "Tùy Khâm kiên định thật đấy."

Cô ấy rất khâm phục anh.

Trên thế giới này không có ai kín miệng cả, một hai tiết sau, trong trường đã có một vài nhóm chat nhỏ, còn có diễn đàn liên quan đến Tùy Khâm.

Nói anh lạnh lùng, nói vết thương của anh trông rất đáng sợ.

"Bạn học cũ của tôi nhìn thấy trên mặt cậu ấy có một vết thương rất lớn, sao lại đối xử như vậy với một anh chàng đẹp trai chứ!"

"Mã Hoành có tội thì phải chịu!"

"Lúc trước Tùy Khâm là người có công lớn nhất của đội bóng rổ, Mã Hoành không cảm kích thì thôi lại còn ra tay ác độc như vậy?"

"Mẹ của Mã Hoành cũng thật đáng thương..."

"Mẹ đáng thương nhưng mà con trai thì không nhé, nếu bình thường quản cậu ta chặt hơn thì hôm nay cũng không có kết quả như vậy đâu."

Cuối cùng đích đến của cuộc nghị luận vẫn rơi trên người Tùy Khâm.

Bởi vì không có ảnh nên dù là nam sinh hay là nữ sinh đều muốn biết vết thương của anh ra sao, có lưu lại sẹo hay không.

Lâm Bạch Du cũng lo lắng vấn đề này.

Dựa theo suy đoán của cô, có lẽ thể chất của anh không lưu lại sẹo, vết thương lần trước trên cổ tay anh cũng đã biến mất rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Bạch Du đột nhiên nhớ ra.

...Đây là chuyện bị cô quên mất.

Đại khái vết thương trên cổ tay của Tùy Khâm là vết trầy da hôm cô bị tai nạn giao thông, lúc ấy y tá còn kinh ngạc với việc cô không bị gì cả.

Lâm Bạch Du thoáng thả lỏng.

Phương Vân Kỳ với Tề Thống là bạn tốt nhất của Tùy Khâm nên đương nhiên sẽ bị vô số người hỏi thăm, họ cạn lời luôn.

"Cái này tính là gì chứ, cũng có phải là A Khâm không cho cậu ta đi học đâu, nếu tôi nói có tội thì phải chịu, tự mình gây họa thì không thể sống tốt."

"Đội bóng rổ có cậu ta thật đúng là không có mắt nhìn gì cả."

Lại nói đến đội bóng rổ, Phương Vân Kỳ lại cực kỳ tức giận: "A Khâm, anh sẽ không đi thi đấu đúng không?"

Tùy Khâm nói: "Không đi."

Anh đã nói như thế, nhưng không phải ai cũng tin.

Bên đội bóng rổ một lòng muốn anh quay lại, cứng không được thì mềm thôi... Nhưng ý tưởng này vừa xuất hiện thì đã nhìn thấy những hành động của mẹ Mã Hoành đã làm.

[FULL] Chiều khâm - Khương Chi NgưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora