CHƯƠNG 4

4.7K 593 2
                                    

"Ba mau đem tin vui này nói cho mẹ đi."
"Mẹ nhất định sẽ chạy như bay về."

Đêm khuya, Sở Kiến Thụ ngồi trong thư phòng, trên màn hình máy tính là là kết quả xét nghiệm ADN mới được gửi qua.

Mặc dù trong lòng đã khẳng định bảy tám phần, nhưng khi thật sự được xác nhận từ kết quả, trong lòng ông như có khối đá lớn theo lơ lửng rồi đột nhiên rơi xuống đất.

Những ngày này Sở Kiến Thụ không khỏi chờ mong, hiện tại ông thật sự cao hứng, nhịn không được đứng lên rồi đi hai vòng.

Cho rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại con trai nhỏ, vậy mà lại tìm thấy rồi.
Nếu vợ mình biết tin, nhất định sẽ cực kì vui vẻ.

Đứa bé kia thật là đẹp mắt, thừa hưởng hết những ưu điểm của hai người họ, nếu nuôi dưỡng tốt khẳng định sẽ là một đứa nhỏ xinh đẹp hơn nữa.

Nhưng bộ dạng gầy yếu của đứa bé lại hiện lên, lần đầu tiên ông đứng gần đứa bé kia như vậy.

Trưởng thành không tốt, tóc khô vàng, thấp bé, gầy yếu, trên cánh tay lại có vết bạo lực gia đình, tính cách quá mức trầm lặng,... Hết thảy những điều này như dội một gáo nước lạnh vào Sở Kiến Thụ.

Tình hình còn tệ hơn ông tưởng tượng.

Ông cũng từng nghĩ tới chuyện dù bị lừa bán, nhưng nếu được làm con trai trong nhà, ít nhất cũng sống tốt một chút.

Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn rất nghiêm trọng.

Vợ ông vì mất con mà cơ thể lẫn tinh thần đều có bệnh, lúc sau nhận nuôi Sở Ức Quy thì dần dần có chuyển biến, bây giờ nhìn qua đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu biết con trai ở một nơi mà mình không ngó tới, phải sống cuộc sống quá mức gian nan...

Tiếng chuông điện thoại của Sở Kiến Thụ vang lên.

"Alo, Văn Thu."

"Sở tổng, thông tin về đứa nhỏ mà ngài nhờ tôi điều tra vừa mới được tổng hợp, ngài có muốn nhận ngay bây giờ không?" Giọng một người đàn ông trung niên từ di động truyền đến, tiếng nói rõ ràng vang lên trong thư phòng lúc đêm khuya, là trợ lý của Sở Kiến Thụ, tên Tống Văn Thu.

"Văn Thu." Sở Kiến Thụ hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài, tiếng nói mang theo vài phần vui mừng.

"Hôm nay tôi cùng đứa bé kia làm xét nghiệm ADN, là đứa bé đó."

Tống Văn Thu dừng một chút, lập tức nói: "Chúc mừng Sở tổng, phu nhân nhất định sẽ rất vui."

"Tôi cũng rất vui." Người trung niên nho nhã cũng kiềm chế niềm vui sướng, nhịn không được mà chia sẻ với người bạn của mình một lúc lâu.

"Bây giờ ngài muốn xem tư liệu về đứa nhỏ Vạn Thu sao?" Tống Văn Thu đã đổi mới cách xưng hô.

"Đúng vậy, anh đưa tôi đi." Rất nhanh tư liệu mà Sở Kiến Thụ yêu cầu Tống Văn Thu điều tra được gửi qua, không nghĩ tới những tin tức tốt lại đến cùng lúc như vậy.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ