CHƯƠNG 71: Quá khứ

4.4K 469 22
                                    


Sở Ức Quy đưa Vạn Thu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nhìn ảnh chụp X-quang, nói chỉ là bong gân, về nhà chườm đá, trong thời gian hồi phục nhớ cẩn thận không làm việc nặng là được.

Chu Bồi Ngọc một mực đi theo Vạn Thu, chạy đến chỗ bác sĩ lắng nghe, mặc dù kết quả không có vấn đề gì nhưng vẫn tràn đầy lo lắng.

Vạn Thu cũng học lớp khiêu vũ giống mình, mà giờ lại bị trẹo chân.

"Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, tớ..." Chu Bồi Ngọc liên tục xin lỗi Vạn Thu, "Việc gì tớ cũng có thể làm, chỉ cần cậu nói, tớ nhất định sẽ làm."

Trong lòng Chu Bồi Ngọc thấp thỏm bất an, Vạn Thu vẫn luôn không nói chuyện, là bởi vì cậu ấy tức giận sao?

Bởi vì sai lầm của mình làm cậu ấy bị thương, cho nên cậu ấy không vui sao?

"Xin lỗi, tớ không chú ý, xin lỗi."

Chu Bồi Ngọc mặc dù đã xin lỗi vô số lần, nhưng dù có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa thì sự bất an trong lòng vẫn như một sợi dây lộn xộn không thể nào gỡ ra được.

Chu Bồi Ngọc đối mặt với Vạn Thu, nhưng vẫn không dám nhìn Vạn Thu.

Đột nhiên một bàn tay từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của Chu Bồi Ngọc.

Những ngón tay xinh đẹp túm lấy tay áo Chu Bồi Ngọc, kéo cô ra khỏi sự bất an và thấp thỏm. Chu Bồi Ngọc lập tức ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt không hề trách móc.

Thiếu niên gầy gò ngồi trên xe lăn nói lời đầu tiên với cô sau khi đến bệnh viện: "Xin lỗi."

Nháy mắt Chu Bồi Ngọc sửng sốt, ngơ ngác mở miệng: "Xin lỗi cái gì?"

"Tớ bị thương rồi." Ngón tay của Vạn Thu dường như đang siết chặt tay áo của Chu Bồi Ngọc, nhưng cuối cùng lại buông ra, cúi đầu, "Không thể cùng nhau chơi đến cuối cùng."

Lúc này Chu Bồi Ngọc cảm thấy sai sai.

"Sao cậu lại nói xin lỗi? Đây rõ ràng là lỗi của tớ mà?"

Chu Bồi Ngọc còn nhớ lúc ấy Vạn Thu lấy cơ thể làm đệm lót để bảo vệ mình.

"Không phải chúng ta không thể tụ tập thêm lần nữa, dù cậu ngồi trên xe lăn cũng có thể gặp nhau, nhưng bị thương thì lâu mới khỏi, chẳng lẽ cậu không hiểu bị thương nghĩa là gì sao? Cậu không biết bị thương sẽ không thể khiêu vũ sao?"

Sở Ức Quy đứng ở một bên lặng lẽ nhìn, một lời cũng không nói.

"Không sao." Vạn Thu đáp: "Bị thương cũng không sao, không đau."

Chu Bồi Ngọc quả thực chấn kinh rồi, giọng điệu và biểu tình của Vạn Thu hoàn toàn là vẻ đương nhiên!

Cảm giác tội lỗi và khó hiểu của Chu Bồi Ngọc hoàn toàn trộn lẫn vào nhau, khiến lời nói càng trở nên lộn xộn hơn.

"Lạ quá, bị thương lại không đau, làm sao bị thương có thể không đau?! Cậu chẳng lẽ không biết quý trọng bản thân sao?" Chu Bồi Ngọc bị sự phi lý này kích động.

"Tớ quen rồi..." Vạn Thu mở to đôi mắt, lẩm bẩm.

"Quen rồi? Cậu quen với nó? Nói tớ nghe, sao cậu lại quen với nó?"

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ