CHƯƠNG 75

2.1K 245 16
                                    


Chuyến đi này xa hơn lần tới nhà Sở Kiến Thụ một chút, ba mẹ Dương Tiêu Vũ rất ít khi ở thành phố này.

Không giống Sở Kiến Thụ nắm toàn quyền, Dương Tiêu Vũ có anh chị em.

Phạm vi Dương gia rộng lớn, liên quan đến nhiều ngành sản xuất, vì để ổn định con cái cũng như hoài bão sự nghiệp chưa tan nên ông bà Dương vẫn chưa nghỉ hưu.

Mà bây giờ quay lại chỉ để gặp Vạn Thu.

Ông bà Dương nhận được cuộc gọi từ Dương Tiêu Vũ vào tối hôm trước, Dương Tiêu Vũ đã nhiều lần căn dặn họ qua điện thoại.

Nếu không thích thì rời đi, đừng tỏ ra chán ghét trước mặt Vạn Thu.

Nếu đã chủ động đến gặp Vạn Thu, vậy thì đừng tỏ vẻ.

Giọng điệu của Dương Tiêu Vũ có thể coi là bất lịch sự, giống như hổ mẹ đang hung hăng nhe nanh múa vuốt bảo vệ đàn con của mình.

Ông bà Dương chủ động ra ngoài chào đón Vạn Thu, giữa một nhóm con cháu cao lớn, họ nhìn thấy đứa trẻ kia đầu tiên.

Thân hình thấp bé không tương thích với anh em và ba mẹ, cậu bé nắm tay những người xung quanh, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt sáng trong nghiêm túc nhìn họ.

Trong mơ hồ, ông bà Dương còn nghĩ bọn họ đã nhìn thấy Dương Tiêu Vũ hồi nhỏ.

"Ông ngoại, bà ngoại." Thiếu niên ngây ngô non nớt đứng trước mặt bọn họ, đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia xa lạ nhưng lại không có nửa điểm phòng bị.

Gò má thiếu niên hơi phiếm hồng, ẩn chứa chút mong chờ và phấn khởi.

"Chúc mừng năm mới."

"Chào mừng, Vạn Thu." Bà Dương lộ ra nụ cười nhạt, "Chúc mừng năm mới."

Có lẽ vì ở nhà Sở Kiến Thụ, ông bà nội không mấy nhiệt tình, cho nên tuy ông bà ngoại không tỏ ra quá thân mật nhưng Vạn Thu vẫn thụ sủng nhược kinh*.

*Được yêu thương mà lo lắng.

"Ông ngoại bà ngoại!" Sở Chương tiến lên nhiệt tình ôm hai người, "Có nhớ cháu không?"

"Ài, có, đương nhiên nhớ A Chương nhà chúng ta." Bà Dương nhìn thấy Sở Chương đang cười không khép miệng được.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn ông bà Dương vẫn luôn mỉm cười.

Niềm vui của hai người rất rõ ràng, giống như một chiếc bánh pudding mềm vị caramel, rất nhạt, nhưng cũng rất ngọt.

Cảm giác khác với ông bà nội.

Vạn Thu lặng lẽ nắm tay Sở Ức Quy, sau khi bà ngoại nhìn thấy hai người nắm tay nhau, liền mỉm cười nhẹ nhàng với họ.

Dương Tiêu Vũ và Sở Chương có vẻ rất tùy ý, thỉnh thoảng lấy Vạn Thu ra khoe khoang, Vạn Thu mơ hồ cảm thấy bản thân rất được hoan nghênh ở đây.

"Hôm nay ba không mời ai khác đến, chỉ có các con thôi." Ánh mắt của ông Dương không biết vô tình hay cố ý thoáng nhìn qua Vạn Thu, sau đó chuyển đến trên người Sở Ức Quy, "Ức Quy lại cao lên rồi à, tuổi này phát triển thật là lợi hại."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ