CHƯƠNG 64

2.9K 310 11
                                    

"Anh đã xem những bức ảnh này rất nhiều lần đúng không?" Sở Ức Quy giúp Vạn Thu bình tĩnh lại, lắng nghe giọng nói của hắn.

Vạn Thu gật đầu.

"Khoảng thời gian này anh chơi rất vui phải không?"

Vạn Thu gật đầu.

"Bây giờ anh hãy quên những bức ảnh này đi, nhắm mắt lại, hồi tưởng những kỷ niệm khi cùng anh cả ra ngoài chơi."

Vạn Thu nghe lời nhắm hai mắt lại.

Sở Ức Quy chờ đợi, cũng không vội nói thêm gì.

Vạn Thu vươn tay nhặt những ký ức rơi tan tác thành mảnh nhỏ. Những ký ức hỗn loạn một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu, và những bức ảnh được cậu nhớ kĩ đã trở thành sợi dây mỏng manh kết nối lại với nhau.

Sắc màu rực rỡ, tràn đầy kí ức vui vẻ.

Bọn họ không được mọi người chú ý, nhưng đối với Vạn Thu, anh cả luôn có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, khiến mọi ánh mắt của cậu đều đổ dồn vào anh cả.

Hình bóng anh cả, rất nhiều, rất nhiều, hiện lên trong từng khung ký ức của Vạn Thu.

"Trong những ký ức này, anh trai, anh nhớ rõ nhất điều gì?" Sở Ức Quy hỏi.

Điều nhớ rõ ràng nhất.

Nhưng điều hiện ra trước mắt Vạn Thu, lại không phải những thế giới mới lạ đó.

Mà là...

Sở Chương.

Dáng vẻ ảnh cả trang bị đủ thứ có thể che được mặt.

Dáng vẻ anh cả nói chuyện không kiêng nể thứ gì.

Dáng vẻ anh cả kéo cậu xuyên qua đám đông với tốc độ thật nhanh.

Những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, những điều cậu nhớ rõ ràng nhất.

Toàn bộ đều là Sở Chương.

"Anh trai, mở mắt ra đi." Lời nói Sở Ức Quy đưa Vạn Thu tỉnh lại từ trong trí nhớ.

"Bây giờ, trong số những bức ảnh này, hãy tìm bức ảnh gần gũi nhất với ký ức của anh đi."

Sở Ức Quy lại đưa điện thoại cho Vạn Thu.

Vạn Thu nhận lấy điện thoại, có chút mờ mịt, như thể còn chưa khôi phục tinh thần.

Sở Ức Quy nói: "Anh trai, thứ anh thích nhất, chính là hình ảnh rõ ràng nhất trong ký ức vui vẻ của anh."

Vạn Thu gật gật đầu.

Những suy nghĩ hỗn loạn trộn lẫn vào nhau.

Nhưng Vạn Thu không còn bối rối như trước.

"Hy vọng có thể giúp được anh." Sở Ức Quy nói.

Nhẹ nhàng, mang theo tươi cười, khiến Vạn Thu vô cùng yên tâm.

"Cảm ơn em." Vạn Thu nói, nhưng cậu lại nổi lên chút tò mò không thể giải thích được.

Cảnh tượng rõ ràng nhất trong trí nhớ Sở Ức Quy là gì?

"Đã muộn rồi, anh." Vạn Thu không có cơ hội hỏi, Sở Ức Quy chỉ cười nói: "Hy vọng anh có một giấc mơ đẹp."

Vạn Thu có chút chần chờ nhưng vẫn rời đi.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ