CHƯƠNG 56

3.1K 342 19
                                    


Vạn Thu không nhớ lần đầu cậu tới trường là khi nào.

Cậu chỉ nhớ Ninh Xảo Trân đã đưa cậu đến đó.

Ninh Xảo Trân nắm tay cậu, mỉm cười.

Cho dù đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ cần Ninh Xảo Trân ở bên cạnh, Vạn Thu đều có thể đè nén nỗi sợ hãi của mình.

Vậy bây giờ cậu ở bên cạnh ba, ba có sợ hãi khi ở nơi xa lạ không?

"Ba...có sợ không?" Vạn Thu vô thức đem nghi hoặc của mình nói ra khỏi miệng.

Sở Kiến Thụ có chút giật mình.

Từ trước đến nay chưa có ai tìm xem ông sợ hãi cái gì, cũng sẽ không có ai hỏi ông những vấn đề như vậy.

Nhưng khi Sở Kiến Thụ nhìn vào mắt Vạn Thu, ông thấy trong đó tràn đầy ảnh ngược của mình.

Thực sự lo lắng về những thứ vụn vặt mà ông thậm chí không hề nghĩ tới.

Sở Kiến Thụ thở dài, có chút vi diệu, giống như dòng nước nhỏ giọt vào trong lòng, khiến ông ngứa ngáy.

Sở Kiến Thụ ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: "Đúng vậy, ba sợ, Vạn Thu có thể đưa ba đi được không?"

Đây chính là cực hạn mà Sở Kiến Thụ có thể làm được.

Ông không có cách nào hợp tác với Vạn Thu một cách sống động hơn nữa, ví dụ như tỏ ra thật sợ hãi.

Vạn Thu lại lặng lẽ nắm lấy tay áo Sở Kiến Thụ, như muốn truyền cho Sở Kiến Thụ chút lòng can đảm nhỏ bé của mình.

"Không... không sợ." Thanh âm Vạn Thu run rẩy.

Vạn Thu chưa bao giờ gánh vác trên vai cảm xúc của người khác, cậu tràn ngập sợ hãi đối với loại ý thức trách nhiệm không rõ ràng này.

Nhưng dưới sự 'xin giúp đỡ' của Sở Kiến Thụ, Vạn Thu dù sợ hãi nhưng vẫn lựa chọn không trốn tránh, siết chặt bàn tay nho nhỏ của mình, cố gắng dẫn đường cho Sở Kiến Thụ.

"Ừm..." Sở Kiến Thụ như thể giẫm lên gió nhẹ, bị gió nhẹ đưa lên trời, góc áo còn bị một đám mây túm lấy.

"Giao cho Vạn Thu."

Vạn Thu nắm tay Sở Kiến Thụ bước về phía trước.

Dù chỉ tùy tiện đi dạo quanh trường nhưng Vạn Thu đã bước ra khỏi tình thế khó khăn.

Nếu là người bình thường, chắc hẳn sẽ thấy thật đáng yêu.

Nhưng những gì Sở Kiến Thụ nhìn thấy, lại là trách nhiệm.

Sở Kiến Thụ nhìn dáng người mảnh khảnh của Vạn Thu, tấm lưng nhỏ bé dường như không thể chịu được bất cứ thứ gì, lại chính là gánh nặng chân thật nhất của Sở Kiến Thụ.

Nếu ông già đi, mất đi nhiều thứ, đứa nhỏ này nhất định vẫn phải ở bên cạnh ông.

Không phải vì nỗ lực muốn bù đắp cho đứa nhỏ, mà đó là tính cách của ông.

Sở Kiến Thụ không biết mình phải trả giá bao nhiêu mới có tư cách được đứa nhỏ yêu thương và tin tưởng.

Vạn Thu rất quen thuộc với nơi này, cậu nhớ từng chi tiết xung quanh, thậm chí trí nhớ của cậu đôi khi khiến Sở Kiến Thụ ngạc nhiên.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ