CHƯƠNG 104: Ba ruột Sở Ức Quy

2K 282 18
                                    

Mấy đứa trẻ ở bên cạnh sôi nổi thò đầu qua nhìn Sở Ức Quy và Vạn Thu dựa vào nhau, cười đùa chỉ tay vào bọn họ.

"Oa, anh Sở lớn như vậy mà còn làm nũng!"

Sở Ức Quy không hề xấu hổ, rất ít khi nói đùa: "Dù sao đây cũng là anh trai anh mà."

Bọn trẻ nói cười đùa giỡn, còn nghịch ngợm bắt chước hai người, cũng dựa vào nhau.

Sở Ức Quy quay đầu nói với Vạn Thu: "Anh, em có việc phải đi một lát, anh ở đây đợi em nhé."

"Ừm." Vạn Thu đáp.

Sở Ức Quy dựa vào Vạn Thu, giống như ôm một túi chườm nóng ấm áp, xua tan sóng đông lạnh giá.

Ngay cả hơi thở cũng thật ấm áp.

Sở Ức Quy đứng dậy, rời khỏi Vạn Thu, không khí trở thành thứ ngăn cách họ.

Sở Ức Quy tới cửa.

Đứng trước mặt viện trưởng, quay đầu lại nhìn Vạn Thu.

Vạn Thu cũng đang nhìn hắn.

Sau đó hắn dời ánh mắt, đi theo sau viện trưởng.

Trời vẫn sáng, Sở Ức Quy đi trong hành lang, không khí lạnh hơn trong phòng một chút, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ.

Trên chiếc sân đơn sơ vẫn chất đầy tuyết, còn xích đu, bập bênh... đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Sở Ức Quy ngẩng đầu nhìn chiếc đèn được buộc trên đầu một cây cột dài, chưa bật lên.

Chiếc đèn vào ban ngày trông khá đơn sơ và mộc mạc.

Đến tối lại tản ra ánh vàng sáng ngời, giống như ánh mặt trời vậy.

Đích đến là phòng tiếp khách ở bên kia góc của cô nhi viện.

Sở Ức Quy bước qua khung cửa hơi cũ, nhìn thấy người đàn ông được cho là vô cùng khẩn thiết.

Người nọ dáng cao vai rộng, mái tóc hoa râm, mang một cặp kính không gọng.

Chiếc áo khoác dài đen lặng lẽ buông xuống, trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc.

Ngay cả mái tóc hoa râm và nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không thể che giấu được vẻ ngoài vô cùng xuất sắc khi còn trẻ.

Không giống Sở Kiến Thụ, người đàn ông này nhìn qua càng có nhiều phần phong độ trí thức.

"Con là... Sở Ức Quy phải không?"

Ngay cả khi không cần hỏi, cả hai bên đều có thể nhận được câu trả lời của mình.

Khi nhìn đối phương, giống như từ trong gương có thể tìm thấy những điểm tương đồng với mình.

"Chào con, ba là Nhiễm Vĩnh Duệ." Nhiễm Vĩnh Duệ nói ra tên của mình.

Đầu ngón tay Sở Ức Quy khẽ run lên, cuối cùng cũng nở một nụ cười thỏa đáng: "Xin chào ngài Nhiễm, cháu là Sở Ức Quy."

Viện trưởng lặng lẽ đóng cửa lại, đứng ngoài cửa thở dài.

"Ngài Nhiễm, mời ngồi."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ