CHƯƠNG 50

3.8K 377 19
                                    

"Hôm qua chơi có mệt không?" Sở Kiến Thụ lên tiếng trước.

Vạn Thu đang yên lặng ăn, nghe Sở Kiến Thụ nói liền vô thức ngẩng đầu. Cậu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Sở Kiến Thụ, cố gắng đoán xem ba đang hỏi ai.

Có mệt không?

Vạn Thu suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Dương Tắc, vừa lúc Dương Tắc đang cầm cốc uống nước.

Vạn Thu mím môi: "Về nhà mệt mỏi."

Sở Kiến Thụ cẩn thận suy nghĩ, phán đoán đây hẳn là 'Lúc chơi rất vui, lúc sau về nhà liền mệt mỏi'.

"Nếu mệt thì có thể ngủ thêm một lát, ăn sáng trễ một chút cũng được."

Lời Sở Kiến Thụ vừa nói khiến Bạch quản gia ở một bên kinh ngạc, trong lòng cũng không quên nhớ kĩ quy tắc mới này. Nhưng ông không biết chúng chỉ dành cho tam thiếu gia hay cho cả những thiếu gia khác.

Vạn Thu ngoan ngoãn ăn xíu mại, ngoan ngoãn gật đầu.

"Hôm nay có muốn làm gì không?" Sở Kiến Thụ lại hỏi Vạn Thu.

Khi Vạn Thu nghe được câu này, giống như một học sinh chưa thuộc bài bị gọi đứng lên đọc thuộc lòng, toàn thân cứng đờ, tâm trạng theo đó mà hoảng hốt.

Vạn Thu dành phần lớn thời gian ở nhà, bản thân cũng không có việc gì để làm.

Sở Kiến Thụ hỏi thăm chẳng qua là muốn tìm đề tài để nói chuyện với Vạn Thu.

Trong một gia đình, nếu các thành viên đều quá mức độc lập, sẽ giống như cây trồng ở mỗi nơi mỗi hướng, khó mà trao nhau bóng mát.

Vạn Thu giống như nguồn nước đặt trong đất, mang nước đến từng rễ cây, là mối liên kết duy nhất của gia đình này.

Chỉ là sự im lặng của Vạn Thu khiến câu hỏi của Sở Kiến Thụ rơi vào khoảng không, bàn ăn lại một lần nữa trầm mặc.

"Hôm nay anh cả hẳn sẽ trở về." Sở Ức Quy đột nhiên lên tiếng.

"Sở Chương?" Dường như đã lâu không nghe thấy tên Sở Chương, Sở Kiến Thụ có chút kinh ngạc.

"Không biết sao anh ấy lại biết chuyện của Vạn Thu, anh ấy nói cho dù đánh nhau với đoàn phim cũng phải quay về." Dương Tắc chủ động nói tiếp.

"Trở về để Vạn Thu gặp anh cả cũng được." Sở Kiến Thụ suy nghĩ một chút, nói với Sở Ức Quy: "Hôm nay hãy để mắt tới anh trai con."

Sở Ức Quy gật đầu: "Nhất định."

Vạn Thu mơ hồ hiểu được, cũng mơ hồ không hiểu.

Hai chữ 'anh cả' và giọng nói quen thuộc trong điện thoại lúc sáng luôn khiến Vạn Thu cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

"Ba, anh hai, trên đường cẩn thận, con yêu hai người." Vạn Thu đứng ở cửa tạm biệt Sở Kiến Thụ và Dương Tắc đang chuẩn bị đến công ty.

Sở Kiến Thụ gật đầu, Dương Tắc lại hỏi: "Nếu muốn anh mua đồ gì, có thể gọi điện cho anh."

Vạn Thu gật đầu, mặc dù cậu sẽ không có đồ gì muốn mua.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ