CHƯƠNG 67

2.8K 283 12
                                    


Chuyến đi này chia thành hai xe, một xe cho vệ sĩ và Tưởng Thành Phong, một xe do vệ sĩ làm tài xế, Bạch quản gia và Vạn Thu ngồi ở ghế sau.

Để khiến Dương Tiêu Vũ yên tâm, Sở Kiến Thụ cố ý sắp xếp hai người đi theo.

"Vạn Thu, cháu có nghĩ tới việc tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu chưa?" Bạch quản gia bên trong xe nói, quyết định vẫn nên giúp Vạn Thu đơn giản hóa lựa chọn: "Có thể tổ chức trong nhà, nhà hàng, cũng có thể chọn nhà hàng ca hát kiểu KTV."

Trong số những người được Vạn Thu mời lần này, ngoại trừ người nhà, còn có không ít chủ cửa hàng nhỏ và bảo vệ trường học.

Để đạt khiến mọi người thoải mái, Bạch quản gia sẽ cho Vạn Thu lựa chọn những nơi không quá xa hoa.

Nhưng…

Vạn Thu không có ý kiến.

Cậu không hiểu tiệc sinh nhật được tổ chức ở nhà hàng sẽ như thế nào, nhà hàng kiểu KTV lại là thứ gì.

"Vậy để ta dẫn cháu đi xem." Bạch quản gia mỉm cười, "Nội dung thực hành xã hội hôm nay khá nhiều, Vạn Thu khả năng sẽ phải vất vả một chút."

Sẽ vất vả sao?

Vạn Thu cảm thấy kể từ khi về Sở gia, cậu chưa gặp phải điều gì quá khó khăn.

Kể cả khi mệt đến mức ngủ quên thì đó cũng không phải là chuyện vất vả.

Bạch quản gia dẫn Vạn Thu đến một số địa điểm đã chọn, dù Vạn Thu chọn ở đâu cũng đều phù hợp.

Tưởng Thành Phong xen vào trong trong đó, bản thân mang tiếng là thầy giáo, vậy mà đứng đây lại không thể làm gì được.

Làm một giáo viên, giúp đứa trẻ có khái niệm về tiền bạc cũng rất quan trọng, nhưng Bạch quản gia đã ngăn cản hắn.

Mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc đều bị Bạch quản gia bỏ qua.

"Vì trải qua nhiều chuyện, tam thiếu gia biết rõ tầm quan trọng của tiền bạc, hiện tại dù là tiên sinh hay phu nhân đều hy vọng tam thiếu gia có thể coi trọng ham muốn của bản thân trước, tất nhiên bác sĩ Yến cũng đồng ý, ngài không cần phải lo lắng."

Người quản gia tao nhã cố ý đè thấp giọng, nói với Tưởng Thành Phong.

Tưởng Thành Phong có thể hiểu, sự quan tâm của Sở gia đối với Vạn Thu giống như dùng từng lớp nước đường để tỉ mỉ thấm đi vị đắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vạn Thu không biết nên lựa chọn thế nào.

Nhưng nếu có một ngôi nhà trong số các lựa chọn, Vạn Thu sẽ trực tiếp chọn nhà trước khi nhìn thấy những nơi này.

Đối với cậu, không có nơi nào trên thế giới tốt hơn nhà.

"Vậy thì sẽ tổ chức ở nhà." Bạch quản gia cười đáp lại Vạn Thu: "Vậy có cần chuẩn bị đồ trang trí ở nhà không?"

Vạn Thu ngơ ngác nhìn Bạch quản gia: "Đồ trang trí?"

"Ví dụ như những dải ruy băng rực rỡ, những bông hoa làm từ giấy màu." Tưởng Thành Phong nói, những thứ này thường thấy trong các lớp thủ công của học sinh tiểu học, cũng thường xuất hiện vào ngày thiếu nhi và các lễ hội khác.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ