CHƯƠNG 76

2K 212 10
                                    


Sở Ức Quy tự mình nấu một bàn lớn đồ ăn tinh xảo, bày biện gọn gàng.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Sở Chương nhìn Sở Ức Quy với vẻ mặt phức tạp.

Đôi đũa tùy ý gắp một miếng bỏ vào miệng.

Sở Chương ngữ khí quái dị: "Em út à, sao em lại có thể nấu ăn, mùi vị...mùi vị vậy mà cũng không tồi nha."

"Anh cả quá khen." Sở Ức Quy lễ phép đáp lại, không cao ngạo hay nóng nảy.

"Còn có gì mà không biết làm không?" Câu này của Sở Chương không biết là khen ngợi hay là châm chọc.

"Con hâm mộ à?" Dương Tiêu Vũ lạnh lùng nói: "Ức Quy học cái gì cũng luôn được khen ngợi."

"Đây chính là thiên tài sao?" Sở Chương chép miệng, nhịn không được có chút xíu ghen tỵ.

"Em không biết viết nhạc, chỉ có thể hát theo giai điệu, cũng không có năng khiếu diễn xuất." Sở Ức Quy vậy mà nghiêm túc trả lời câu hỏi của Sở Chương: "Em không có năng khiếu âm nhạc."

Âm nhạc.

Vạn Thu chớp chớp mắt.

Nhìn về phía Sở Ức Quy.

Dương Tiêu Vũ cũng phụ họa thêm: "Giáo viên âm nhạc nhà mình thuê trước đây từng nói với mẹ, Ức Quy không có năng khiếu trong lĩnh vực này."

Sở Chương sửng sốt, trong lòng như bốc cháy lên: "Có chuyện như vậy sao? Mau nói cho con biết đi!"

Dương Tiêu Vũ trừng mắt nhìn Sở Chương, thấy em trai bị chê mà mà cao hứng như vậy sao?

Nhưng Dương Tiêu Vũ vẫn nói, bởi vì không chỉ Sở Chương, mà cả Vạn Thu trong mắt cũng tràn đầy tò mò.

"Từng thuê một giáo viên dạy violin và piano, cả hai đều là giáo sư tại trường âm nhạc, khi dạy, bọn họ nói Sở Ức Quy rất có thiên phú, học gì cũng nhanh, nhưng càng về sau, những sai sót của Sở Ức Quy càng ngày càng rõ ràng."

Sở Chương nhướng mày: "Có thói quen xấu nào không?"

"Giáo viên lúc đó nói rằng âm nhạc của Sở Ức Quy chỉ chú trọng đến kỹ thuật chứ không chú trọng đến cảm xúc, thực ra mẹ cũng không rõ lắm."

Dương Tiêu Vũ là một doanh nhân, định nghĩa về âm nhạc của bà thiên về việc liệu có thể phổ biến hay không, liệu có giá trị thương mại hay không, những thứ như tình cảm là vấn đề cấp dưới xem xét và phân tích.

Sở Chương nheo mắt lại, sau khi nghe được câu trả lời như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.

"Có lẽ vì tuổi Ức Quy còn nhỏ đi."

Dương Tắc vốn luôn im lặng, hiếm khi lại mở lời nói chuyện với Sở Ức Quy, "Lúc học nhạc, Ức Quy chỉ mới mười tuổi, không biểu lộ được nhiều cảm xúc, nếu là bây giờ…"

"Bây giờ cũng không hẳn như vậy, âm nhạc và cảm xúc đều là bẩm sinh." Sở Chương nói, nhận được ánh mắt trong bàn ăn của mọi người nhưng lại bình tĩnh nhún vai.

Dương Tiêu Vũ cười nhạt: "Thật sự nên để fans nhìn thấy bộ dạng đáng ghét này của con."

Sở Chương không bày tỏ ý kiến, thậm chí còn có chút tự hào.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ