CHƯƠNG 32

3.9K 449 21
                                    

"Cút đi đi, tao không cần mày nữa, tao không yêu mày."

Bởi vì được uống nước, đôi môi nhợt nhạt của Vạn Thu đã lấy lại được chút sắc hồng.

Vạn Thu đói bụng vô cùng, nhưng nhớ tới Ninh Xảo Trân đã lâu như vậy cũng chưa ăn gì.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi tắm rửa là nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

"Mẹ." Vạn Thu không sấy tóc, vài sợi tóc dài còn đang nhỏ nước trên bộ quần áo sạch sẽ, "Con nấu cơm cho mẹ nhé?" Ngoài ra còn có đồ ăn cậu mua dưới đất, đáng tiếc giữa ngày hè nóng nực, thịt đã thiu, nếu mở túi nilon ra nhất định sẽ ngửi thấy mùi thối.

May mắn vẫn còn thức ăn thừa trong tủ lạnh.

Ninh Xảo Trân hôm nay không vui, Vạn Thu đã để dành một miếng thịt trong ngăn đá của tủ lạnh, vốn là để cho Sở Ức Quy, nhưng bây giờ cậu tính toán đem khối thịt nấu cho Ninh Xảo Trân.

Đó là thịt bò.

Thịt bò đắt hơn nhiều.

Những thứ đắt tiền hơn chắc chắn sẽ ngon hơn.

Nhưng lời của Vạn Thu còn chưa nói hết, Ninh Xảo Trân đã nôn nóng bước tới, nắm tay Vạn Thu kéo mạnh về phía trước, khiến cậu lập tức loạng choạng.

Bước chân của thân thể lâu không ăn cơm giống như đạp lên mây, cả người Vạn Thu mất đi lực khống chế. Trước mắt cậu đột nhiên đen kịt, bị ánh nắng từng chút rọi vào mới một lần nữa nhìn rõ thế giới.

Ninh Xảo Trân vốn luôn không thích quản Vạn Thu, lần này lại không để cậu ngã xuống đất, mụ nắm lấy tay cậu, cho cậu mượn chút sức để đứng vững.

Đây là lần đầu tiên Ninh Xảo Trân giúp đỡ Vạn Thu.

"Đừng giả vờ nữa, đi mau." Giọng nói của Ninh Xảo Trân mang Vạn Thu từ trong cảm giác ngọt ngào không thể giải thích trở về hiện thực.

Vạn Thu lập tức cất bước, theo sau Ninh Xảo Trân, bị mụ dùng sức kéo, cậu cảm thấy cổ tay rất đau.

Phía trước bọn họ có một người đàn ông.

Người đàn ông mặc áo đen.

Cậu đã gặp qua. Là bạn của chú Hoàng Hổ.

Vạn Thu xoa xoa đôi mắt, cố gắng lau những đốm sáng vẫn luôn lập lòe trước mặt.

Tại sao bạn của chú Hoàng Hổ lại ở với mẹ?

Lục Thanh Hà cố ý đi chậm lại. Hắn để ý Vạn Thu.

Trạng thái hiện tại của Vạn Thu không ổn, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ngơ ngác, bước đi luộm thuộm. Lục Thanh Hà lúc này không tiện can thiệp vào chuyện của ông chủ, chỉ có thể đứng nhìn.

Ninh Xảo Trân kéo Vạn Thu đi theo Lục Thanh Hà. Vạn Thu đi xuống cầu thang từng bước một, mỗi bước đều khiến cậu tiêu hao nhiều sức lực hơn.

Ninh Xảo Trân có vẻ không thích tốc độ của Vạn Thu, bèn dùng sức kéo cậu xuống cầu thang: "Nhanh lên."

Vạn Thu đột nhiên bị kéo xuống từ tầng ba, hai chân trực tiếp quỳ xuống sàn bê tông cứng, phát ra âm thanh trầm đục.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ