CHƯƠNG 52.2

3.4K 355 11
                                    

Khi Sở Chương cùng Triệu Tinh Hoa ầm ĩ, mặc dù cả hai đều không vui nhưng vẫn có vẻ rất thân thiết.

Như vậy, mới gọi là thân thiết đi...

Buổi tối, Vạn Thu nằm trên giường nhưng ngủ không ngon giấc.

Vạn Thu nằm mơ.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc mơ rõ ràng như vậy, so với giấc mơ, nó giống như một kỷ niệm hơn.

Là lúc cậu còn ở trường.

Từ khi ở nông thôn, đã có rất nhiều người từ chối kết bạn với Vạn Thu, cho nên cậu chưa từng ôm ảo tưởng về việc kết bạn, cậu nhận ra mọi người không thích làm bạn với mình.

Cậu cũng loáng thoáng nhận ra bản thân không giống với những người khác.

Nhưng rốt cuộc không giống chỗ nào, cậu lại không cảm nhận được.

Khi mới bắt đầu đi học, Vạn Thu từng thu hút sự tò mò của các bạn cùng lớp, nhưng dần dà bọn họ liền tránh xa.

Thầy giáo từ quan tâm, cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực.

Những điều mà trước đây không quá chú ý giờ đã trở nên rõ ràng.

Vạn Thu dường như đã phát hiện ra sự khác biệt rất lớn giữa cậu và mọi người.

Cậu không thể giao tiếp một cách bình thường.

Vạn Thu đứng trước gương, giọng nói cực kỳ dễ nghe của anh cả dường như vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.

Vạn Thu muốn nói một câu hoàn chỉnh với chính mình trong gương, nhưng khi mở miệng lại phát hiện bản thân không thể nói nên lời.

Mỗi lời nói của Sở Chương và Triệu Tinh Hoa đều có thể dễ dàng khơi mào cảm xúc của đối phương, giọng điệu quen thuộc, bầu không khí nhẹ nhàng.

Rõ ràng khi Ninh Hải và Ninh Xảo Trân kết giao bạn bè đều không khiến Vạn Thu cảm thấy quá nghi hoặc.

Chỉ có bây giờ...

Vì cậu đã có người bạn đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất sao?

Muốn nói chuyện.

Muốn giống như anh cả, dùng giọng nói dễ nghe để nói chuyện vui vẻ với người bạn Sở Ức Quy.

Vạn Thu nhìn vào gương, mở miệng, nhưng giọng nói lại kẹt lại khóe miệng.

Cậu không biết cách bắt đầu một câu chuyện.

Anh cả làm điều đó như thế nào? Tại sao anh cả có thể nghĩ ra nhiều từ như vậy?

Vạn Thu nhụt chí, nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy bản thân thật vớ vẩn.

Làm sao cậu có thể so sánh với anh cả?

Anh cả không học được từ ai, vậy đó chắc chắn là điều mà chỉ có anh cả mới làm được.

——

Trên bàn ăn sáng, bữa sáng của Vạn Thu như cũ nhiều thêm một đĩa trái cây, Vạn Thu đang chầm chậm ăn chúng.

Khi nghe thấy Sở Kiến Thụ gọi tên Sở Ức Quy, Vạn Thu nhai múi cam chậm hơn hẳn.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ