CHƯƠNG 37

4.7K 498 10
                                    

Màn đêm buông xuống, đây là buổi tối đầu tiên Vạn Thu về nhà.

Mọi người nói căn phòng rộng lớn này là phòng ngủ của cậu, trong phòng có một chiếc giường mềm mại. Giường rất lớn, một người nằm không hết, mở rộng tay chân thế nào cũng sẽ không chạm tới mép giường.

Trong không gian yên tĩnh, Vạn Thu sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Cậu cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã có một ngôi nhà mới.

Ban ngày có rất nhiều câu nói lải nhải bên tai, Vạn Thu muốn nhớ lại nội dung nhưng nhớ không nổi. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, thậm chí còn khiến cậu không thể nhớ được những thông tin quan trọng.

Hiện tại cậu không chỉ có ba mẹ, mà còn có hai anh trai và một em trai.

Quan hệ giữa ba mẹ và hàng xóm rất tốt, hàng xóm còn nấu ăn cho họ, bữa tối hôm nay là do họ nấu, rất ngon.

Cậu có phòng ngủ riêng, rộng hơn nhiều so với cái trước đây.

Những thứ nặng nề và khó hiểu dường như hóa thành tảng đá khổng lồ đè nặng lên Vạn Thu, nhưng chiếc giường mềm mại lại khiến cậu có cảm giác như đang nằm trên đám mây bồng bềnh.

Ba mẹ mới, là mục tiêu mới mà Vạn Thu cần thăm dò, nhưng cậu dùng phương pháp nào cũng không thăm dò nổi.

Điều hòa vẫn luôn hoạt động, đem mát lạnh đánh tan nóng bức đêm hè.

Hoàn toàn là một khung cảnh xa lạ. Nhưng đối với Vạn Thu, 'xa lạ' lại là một trải nghiệm quen thuộc.

Những mảnh ghép đầy sắc màu một lần nữa liên kết, Vạn Thu tìm thấy đoạn ký ức mình sống lại.

--

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm nhưng rộng rãi. Trên ổ chăn ấm áp, một bà lão già nua với khuôn mặt đầy nếp nhăn đang ngủ bên cạnh, toàn bộ hơi ấm trong chăn đều đến từ người bà.

Tay chân Vạn Thu lạnh ngắt, cứng đờ, phải rất lâu sau mới cử động được các ngón tay.

Bà lão nói, bà là bà ngoại của cậu. Bà gọi tên cậu - Vạn Thu.

Sau khi có cái tên này, Vạn Thu mới biết rằng con người đều có tên.

Nhưng trước khi chết, Vạn Thu không nhớ nổi tên của mình.

Cậu được gọi là Quái Vật sao?

Cơ thể một lần nữa trở lại nhiệt độ bình thường khiến Vạn Thu cảm thấy thật kì quái.

Những nỗi đau như bị kiến cắn lan tràn trong cơ thể và trong xương cốt toàn bộ đều nhẹ nhàng biến mất.

Sáng sớm, Vạn Thu nhìn thấy mặt trời, là thứ ánh sáng không quá chói mắt.

Vạn Thu đứng dậy, lần đầu tiên bước xuống giường. Cũng là lần đầu tiên Vạn Thu nhận thức rõ mình đã đứng dậy.

Tay chân của cậu có thể duỗi thẳng giống mẹ, cơ thể không còn đau nhức, dễ dàng thực hiện mọi động tác mà không bị đình trệ.

Căn phòng đất tối tăm, ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào, nhưng đó là căn phòng to nhất mà Vạn Thu biết lúc đó.

---

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ