CHƯƠNG 89: Em thích anh hai cười

3.1K 335 20
                                    

Sở Ức Quy cùng mọi người ăn tối.

Sau khi ăn xong, Vạn Thu đi theo sau Sở Ức Quy, muốn cùng Sở Ức Quy trở về phòng.

Nhưng Sở Ức Quy lại quay người nói với Vạn Thu: "Anh trai, tình trạng em khá tốt, thậm chí còn định ngày mai quay lại lớp học."

Vạn Thu gật đầu.

"Tối nay em có thể tự ngủ được." Sở Ức Quy mỉm cười nói: "Anh trai cũng nghỉ ngơi đi."

Vạn Thu đứng bên cạnh Sở Ức Quy, nhưng không có dáng vẻ sẽ rời đi.

Vạn Thu vẫn còn treo bóng bay trên người.

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ khi treo bóng bay ở nhà nhưng dường như cậu không muốn đặt món quà Dương Tắc tặng ở nơi khác.

Sở Ức Quy nhìn những quả bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trên đỉnh đầu Vạn Thu.

"Anh, nếu anh muốn gặp anh hai, chuyển lời giúp em, giúp em nói lời xin lỗi với anh hai."

Hai mắt Vạn Thu chậm rãi mở to, tuy rằng cậu muốn đi tìm Dương Tắc nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm.

Vẻ mặt Sở Ức Quy ôn hòa: "Tối nay em sẽ mở cửa, anh có thể vào thăm bệnh bất cứ lúc nào."

Vạn Thu ngập ngừng gật đầu.

Nhìn Sở Ức Quy đi về phía phòng chính mình, Vạn Thu lặng lẽ dựa nghiêng vào tường.

Gỡ những quả bóng bay treo trên quần áo ra, Vạn Thu nhìn không ngừng vào một quả bóng bay.

Các nhân vật trong《 Trái cây tân thế giới 》luôn cười toe toét, khoa trương, khi đánh nhau thì luôn cãi cọ ầm ĩ.

Nhưng Vạn Thu rất thích.

Vô cùng náo nhiệt, sẽ luôn cười rộ lên, sống động ngay cả khi ở trên bóng bay.

Những quả bóng bay nhìn qua có hơi biến dạng, khiến nụ cười của chúng nó càng trở nên kỳ quái.

Vạn Thu mang bóng bay đi tới phòng Dương Tắc.

Vạn Thu gõ cửa.

Vạn Thu đứng ở cửa hồi lâu, lại gõ cửa một lần nữa.

Vạn Thu biết Dương Tắc ở trong phòng, cậu vẫn luôn âm thầm chú ý tới hướng đi của Dương Tắc.

Tuy bình thường Dương Tắc có vẻ mặt rất lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng mỗi lần nhìn cậu đều sẽ cố gắng tỏ ra dịu dàng, thậm chí còn mỉm cười.

Mặc dù có đôi khi đôi khi nụ cười trông rất giống nhân vật trong 《 Trái cây tân thế giới 》, rất kỳ quái.

Nhưng điều Vạn Thu muốn nhìn thấy, cũng là nụ cười có vẻ kỳ quái của anh hai mình.

Chứ không phải người anh hai từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía cậu lấy một lần.

Vạn Thu lại gõ cửa: "Anh hai."

Lần này Dương Tắc mở cửa.

Vạn Thu cầm bóng bay, ngẩng đầu nhìn Dương Tắc.

"Xin lỗi, bây giờ anh mới mở cửa." Dương Tắc nói, nhưng cũng không giải thích vì sao không mở cửa.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoWhere stories live. Discover now