CHƯƠNG 79

1.8K 201 32
                                    


—Quái vật.

Hai từ này giống như cho một viên đá vào cốc nước ấm, nó nhanh chóng hòa tan nước, mang đi độ ấm ban đầu.

Vạn Thu không biết liệu mình có thể trả lời câu hỏi của Sở Kiến Thụ hay không.

Trực giác Vạn Thu mách bảo, không thể nói về những ký ức khó hiểu và đen tối sâu trong trí nhớ mình.

Cậu sẽ đem giấu hết mọi điều xấu và chuyện làm tổn thương người khác.

Sở Kiến Thụ cau mày.

Bộ dáng hiện tại của Vạn Thu...

Giống như khi từ chối Yến Hoa. (*bác sĩ tâm lí của em bé)

Từ lúc đó, Vạn Thu giống như rượu trong bình, ủ dần từng chút biến hóa mà không ai biết.

"Ba mẹ." Trong bầu không khí trầm mặc, Sở Ức Quy là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi."

Dương Tắc lập tức tìm ra lý do để nói chuyện: "Cả ngày bận rộn rồi, mau nghỉ ngơi thôi, có chuyện gì ngày mai lại nói."

Dương Tiêu Vũ im lặng hai giây, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Vạn Thu.

Cái ôm đến bất ngờ, Vạn Thu có thể cảm nhận được lực đạo của Dương Tiêu Vũ.

Cuối cùng, Dương Tiêu Vũ buông Vạn Thu, hôn hôn lên gương mặt cậu.

"Bảo bối và em trai chắc hẳn đã mệt muốn chết rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ở bên đó có lẽ không thể tắm nước nóng đàng hoàng ha! Ba mẹ đã chuẩn bị nước tắm cho bảo bối rồi, bảo bối cần được thư giãn."

"Vâng." Vạn Thu gật gật đầu.

"Bảo bối ngủ ngon." Dương Tiêu Vũ dụi ngón tay vào tóc Vạn Thu, lặng lẽ giấu đi sự nghi hoặc và suy nghĩ của mình.

Sau khi nhìn Sở Ức Quy đưa Vạn Thu về phòng, ánh mắt Dương Tiêu Vũ tối sầm lại.

"Cô nhi viện xảy ra chuyện gì sao?" Dương Tiêu Vũ cau mày.

"Có cơ hội chúng ta lại nói bóng gió một chút đi." Sở Kiến Thụ đứng dậy nói với Dương Tiêu Vũ: "Đã muộn rồi, nghỉ ngơi thôi."

Dương Tắc cũng đứng lên: "Con cũng đi ngủ đây, ba mẹ."

Bạch quản gia thu dọn phòng khách rồi cất tách trà trên bàn.

Bạch quản gia thở dài, tuy rằng mọi người khi rời đi giống như không có chuyện gì, nhưng mỗi người đều ẩn giấu tâm tình riêng.

Sở Ức Quy đưa Vạn Thu trở lại cửa phòng, Vạn Thu mở cửa.

Vạn Thu bước vào, quay lại nhìn hắn, không đóng cửa lại.

Hai người, một người trong nhà, một người ngoài cửa.

Cuối cùng Sở Ức Quy cái gì cũng không nói.

Trong hành lang yên tĩnh, hắn chỉ khẽ mỉm cười: "Ngủ ngon, anh trai."

"Ngủ ngon." Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy xoay người.

Sườn mặt của đối phương vẫn rất đẹp, Vạn Thu luôn để ý nhiều hơn một chút.

Ý cười trên môi Sở Ức Quy chưa từng tiêu tán, nhưng Vạn Thu không thấy được vui vẻ trong đó.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ