CHƯƠNG 31.2

3.3K 387 15
                                    

"Mẹ."

Ninh Xảo Trân sửng sốt: "Đơn giản như vậy sao?"

Chiếc kính râm Dương Tiêu Vũ đeo lúc này đã che đi đôi mắt u ám: "Đơn giản? Đối với cô việc vứt bỏ Vạn Thu rất đơn giản? Đó không phải là con của cô à?"

"Nó không tính là con tôi. Thứ nhất không phải do tôi sinh, thứ hai không phải do tôi nuôi dưỡng, thứ ba, nó chỉ là một..." Ninh Xảo Trân không hề quý mến Vạn Thu, nhưng khi định nhắc đến Vạn Thu là một thằng ngốc, mụ lại đột ngột im miệng.

Nếu người phụ nữ này biết Vạn Thu là thằng ngốc, không cần Vạn Thu nữa, chẳng phải mụ không thể lấy tiền sao?

"Nuôi ba năm, đến con chó cũng sẽ nảy sinh tình cảm." Giọng điệu của Dương Tiêu Vũ tràn đầy lạnh lùng, giễu cợt, tựa hồ như bị đè nén, khó có thể phát hiện ra.

"Kia cũng xem như là con chó đi. Chó còn tốt hơn nó."

Dương Tiêu Vũ siết chặt các ngón tay trên đùi, cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay.

"A, thật xin lỗi, đó là con trai của cô phải không?" Ninh Xảo Trân nhớ tới mẹ ruột của Vạn Thu đang ở trước mặt, "Mẹ tôi đã nuôi nó lâu như vậy, tôi cũng đã vất vả ba năm nuôi lớn nó."

"Cho nên tôi mới cho cô số tiền này." Dương Tiêu Vũ lạnh lùng nói. Tâm tư Ninh Xảo Trân chợt lung lay, giàu như vậy, lại có thể cho tiền đi dễ dàng, xem ra rất coi trọng Vạn Thu.

"Một triệu hẳn là chưa đủ đi?" Ninh Xảo Trân thăm dò.

"Lúc đó mẹ cô đã bắt cóc con trai tôi." Dương Tiêu Vũ lại nói: "Nếu dùng biện pháp bình thường, thằng bé vẫn sẽ quay lại với tôi, vứt bỏ cô. Tôi làm vậy để tiết kiệm thời gian thôi. Hay là muốn nói, cô căn bản không cần tiền?"

Ninh Xảo Trân im lặng hai giây, nếu Vạn Thu được ba mẹ giàu có mang về, sau này đến tìm đến nó đòi thêm tiền vẫn được. Bây giờ lấy một triệu về tay trước đã.

"Được, không thành vấn đề." Ninh Xảo Trân vui vẻ đồng ý.

"Cậu ấy sẽ trông chừng cô, khi thành công sẽ đưa tiền." Dương Tiêu Vũ ra hiệu cho người đàn ông mặc vest bên cạnh: "Cậu nên làm cho tốt, đừng có lơ đãng."

Ninh Xảo Trân bước chân nhanh nhẹn, sắc mặt trầm trọng dường như bị hộp đựng đầy kia tiền cuốn trôi đi, như trời bừng nắng lên, rất sung sướng.

"Tại sao lúc trước cô lại muốn mang Vạn Thu về nuôi?" Mặc dù Dương Tiêu Vũ biết không nên hỏi nhiều, còn có thể không nhận được câu trả lời hay ho, nhưng vẫn không khỏi bận tâm.

Ninh Xảo Trân sửng sốt một lát: "Người trong thôn bảo tôi đưa nó đi nếu không sẽ kiện, bọn họ đều cho rằng đó là con của tôi, tôi và Ninh Hải không thể có con được, nên lúc đó nghĩ cũng nên nuôi một đứa."

Dương Tiêu Vũ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong căn phòng lạnh lẽo, bà thấy sự thờ ơ hoàn toàn của Ninh Xảo Trân, không phải băng tuyết, không phải lửa cháy lan ra thảo nguyên, mà là sa mạc vô tận.

Vạn Thu chật vật để sinh tồn trong sa mạc, nhưng lại biết ơn vì sa mạc đã cho mình một chỗ dung thân.

"Thật sao?" Dương Tiêu Vũ thở dài, giống như không có chuyện gì.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ