CHƯƠNG 16

3.9K 471 4
                                    

"Vạn Thu, chấp nhận và bao dung một người vô điều kiện chưa chắc đã nhận lại ý tốt của người ta."

Vạn Thu khi ăn rất yên tĩnh, không nói chuyện, đũa sẽ không đập vào bát, mỗi lần gắp đồ ăn cũng chỉ gắp ở góc gần nhất.

Vạn Thu không thích ngẩng đầu, ánh mắt rất ít khi nhìn về phía Sở Ức Quy, hai người cũng chưa từng gắp đồ ăn cho nhau.

Mỗi lần đưa vào miệng một ngụm đồ ăn, Vạn Thu lại tỏ ra chút thích thú nhỏ nhoi. Hành, gừng, tỏi đều sẽ ăn. Đối với Vạn Thu, đó đều là thức ăn chứ không phải là nguyên liệu.

Sở Ức Quy sẽ không dễ dàng hài lòng như Vạn Thu, toàn tâm toàn ý cho món ăn ngon. Nhưng thấy Vạn Thu trân trọng từng miếng, hắn vẫn bị ảnh hưởng, không thể nghĩ đến việc lãng phí đồ ăn.

Vạn Thu ăn khá nhanh, nhưng lại ăn không nhiều.

Cậu liếm liếm khóe miệng, mùi cơm ngon và canh thơm khiến Vạn Thu vẫn muốn ăn, nhưng khi cảm thấy no một chút, cậu sẽ không ăn nữa.

Còn dư lại rất nhiều, hy vọng ba mẹ có thể trở về, cậu muốn đưa cho ba mẹ ăn.

Vạn Thu đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn bạn mình.

Bạn của cậu thực sự rất đẹp. Ngay cả lúc ăn cũng rất đẹp.

Vạn Thu chậm rãi cử động tay chân, như đang ngắm nhìn những cây lan chi đung đưa trong gió, mỗi vòng cung đều thực mỹ lệ.

Có lẽ đây là 'thanh lịch', Vạn Thu nghĩ.

Cơm trong bát Sở Ức Quy chạm tới đáy, Vạn Thu đưa tay về phía bát của hắn. Sở Ức Quy ngẩng đầu, nhìn vào mắt Vạn Thu, ánh mắt nghi hoặc.

Vạn Thu rút tay lại, đặt ở trước ngực, vẻ mặt có chút co quắp: "Không thêm cơm sao?"

"Tôi ăn no rồi." Sở Ức Quy đặt đũa lên bát, "Cảm ơn."

"Được." Vạn Thu nhìn đi chỗ khác, ba ăn rất nhiều cơm, Sở Ức Quy so với ba còn cao hơn, khỏe hơn, cậu cứ nghĩ Sở Ức Quy sẽ ăn nhiều chút.

"Cậu thì sao?" Sở Ức Quy hỏi.

"Tớ no rồi." Vạn Thu trả lời.

Vạn Thu chỉ ăn non nửa bát cơm nhỏ, chỗ thức ăn cậu gắp thậm chí còn không thấy vơi đi, sức ăn này còn lâu mới đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho một cậu bé đang lớn.

Sở Ức Quy nhìn cổ tay của Vạn Thu, gầy yếu đến mức có thể dễ dàng nắm lấy.

"Chú và dì hẳn là sẽ không trở về nữa." Sở Ức Quy nhìn nhìn đồng hồ, đã tới chín giờ rồi.

"Ừ." Vạn Thu nhìn thời gian, mím môi, lơ đãng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sở Ức Quy vẫn luôn để ý tới Vạn Thu, sau khi chắc chắn Ninh Hải và Ninh Xảo Trân sẽ không trở lại, hắn thấy cậu rõ ràng thả lỏng rất nhiều.

Sở Ức Quy mới gặp qua loại thả lỏng này, là lúc Vạn Thu xác định sẽ không bị hắn đánh, cũng thả lỏng như vậy.

Ăn cơm trước khi ba mẹ về khiến Vạn Thu rất căng thẳng.

Cậu sẽ bị 'trừng phạt'.

Có lẽ ai cũng sẽ đối xử với người bạn lần đầu gặp một cách nghiêm túc và tôn trọng, nhưng tuyệt đối không có ai nguyện ý bị ba mẹ đánh chỉ vì người bạn đó.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ