CHƯƠNG 57

3.7K 379 12
                                    

Vạn Thu không biết tại sao hôm nay mẹ lại ăn mặc rực rỡ hơn bình thường.

Rõ ràng lúc Ninh Xảo Trân đưa cậu đi họp phụ huynh cũng không ăn mặc đặc biệt, thậm chí còn quên mất thời gian họp, cuối cùng cậu phải tự mình đi.

Cùng đi họp phụ huynh với cậu còn có một cô gái trẻ mặc bộ vest màu xám, đi giày cao gót thấp.

Vạn Thu đã gặp cô gái trẻ này nhiều lần nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau.

Đó là một chị gái tương đối trầm lặng và giản dị, trợ lý của Dương Tiêu Vũ.

Chị gái này luôn nghe lời mẹ và làm mọi việc mẹ yêu cầu, mẹ khen chị ấy là một người xuất sắc.

Chị gái có cái tên rất êm tai, Triệu Tĩnh Nguyệt.

Triệu Tĩnh Nguyệt là người lái xe, Vạn Thu và Dương Tiêu Vũ cùng ngồi ở ghế sau.

Đường đến trường còn dài, Dương Tiêu Vũ trông rất háo hức, thậm chí còn không ngừng lấy gương trong cặp ra soi.

"Tĩnh Nguyệt, hôm nay tôi có đủ đẹp không?" Dương Tiêu Vũ hỏi.

"Đương nhiên, bà chủ hôm nay đặc biệt đẹp." Triệu Tĩnh Nguyệt nhìn Dương Tiêu Vũ qua kính chiếu hậu.

"Có thể cho bảo bối nhà tôi mặt mũi không?" Dương Tiêu Vũ hỏi với nụ cười mong đợi.

"Chắc chắn rồi." Triệu Tĩnh Nguyệt đáp.

Vạn Thu quay đầu lại, không ngừng chú ý đến Dương Tiêu Vũ, hôm nay Dương Tiêu Vũ dường như hay hỏi chuyện hơn mọi khi.

Mẹ thật đẹp.

Cho dù Dương Tiêu Vũ hỏi Vạn Thu câu hỏi kia bất cứ lúc nào, Vạn Thu cũng sẽ trả lời như vậy.

Khi chiếc xe sang trọng dừng lại ở ngã tư một con đường vừa hẹp vừa đổ nát, lại có phần tắc nghẽn, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.

(Truyện được đăng tải duy nhất trên w@ttpad, vui lòng vào wattpad - nirotrachanh162 để ủng hộ nhà dịch.)

Dương Tiêu Vũ ngồi trong xe liếc nhìn khung cảnh bừa bộn bên ngoài, khẽ cau mày: "Tĩnh Nguyệt, đỗ xe đi. Tôi xuống xe trước, lát nữa có thể trực tiếp đến lớp tìm tôi."

"Vâng." Triệu Tĩnh Nguyệt đáp lại.

Bắp chân trắng nõn và thon thả dưới chiếc váy bó eo màu rượu vang, khi đôi giày cao gót sáng màu chạm đất, Dương Tiêu Vũ đã đứng dưới nắng sớm, theo dòng người bước vào trường.

Dòng người lộn xộn, phụ huynh hỏi thăm lẫn nhau, học sinh cũng lớn tiếng chào hỏi.

Chỉ có Dương Tiêu Vũ đứng đó, nhìn không hợp với khung cảnh xung quanh.

Lác đác vài bậc phụ huynh cùng con đến trường phóng ánh mắt tò mò tới, Dương Tiêu Vũ đưa tay về phía xe, một bàn tay nhỏ nhắn gầy gò nắm lấy bà.

Nháy mắt vẻ mặt Dương Tiêu Vũ trở nên dịu dàng, không gian ồn ào bụi bặm cũng bớt khó chịu hơn.

Vạn Thu bước xuống xe, được mẹ nắm tay.

Vừa bước xuống, Vạn Thu nhận thấy những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ về đây.

Cậu theo bản năng căng chặt cơ thể, dán bên người  Dương Tiêu Vũ.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ