CHƯƠNG 35

5.1K 547 3
                                    

Chiếc xe chạy rất êm.

Dương Tiêu Vũ nắm tay Vạn Thu, suốt đoạn đường đều không buông ra. Bàn tay của Vạn Thu khắp nơi là vết xước, luôn có những vật sắc nhọn giấu trong thùng rác, không chú ý liền bị cắt vào da.

Ngón tay cái của Dương Tiêu Vũ giả vờ vô tình xoa xoa vết sẹo, cứ như làm vậy liền xóa đi được.

Mùa hè nóng bức, bên trong xe lại rất mát mẻ. Một bản nhạc êm dịu mà xa lạ vang lên.

Bầu không khí thích hợp cho người ta chìm vào giấc ngủ trưa lười biếng, mơ một giấc mơ ngập tràn hương trái cây.

Vạn Thu yên tĩnh ngồi ở giữa ghế sau, có thể thấy phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua, nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, lông mi run rẩy.

Khung cảnh bên ngoài ngày càng ít tòa nhà, chỉ thấy một nơi giống như khu rừng màu xanh.

Bọn họ về nông thôn ở sao?

Nhưng ở nông thôn có nơi nào đẹp thế này ư? Mỗi gốc cây đều có dáng vẻ riêng, dường như còn muốn phô trương vẻ đẹp cho mọi người chiêm ngưỡng.

Cây cối ở nông thôn hay mọc lộn xộn, rải rác, cỏ dại tranh nhau sinh trưởng, có khi còn chiếm nhiều đất hơn cả cây.

Vạn Thu ngồi trong xe, đi về một nơi hoàn toàn xa lạ, giống như lần đến nhà Ninh Xảo Trân trên chiếc xe buýt cũ nát nồng nặc mùi thuốc lá, mùi xăng và mùi rau thối.

Cậu không quan tâm mình đi đâu, chỉ cần ở bên cạnh mẹ là được.

Bởi vì mẹ ôm, hơi ấm từ đôi vai mẹ truyền qua, Vạn Thu mới không quá bất an với những thứ xa lạ.

Đây cũng là khoảng thời gian thân thiết nhất với người nhà trong ký ức của Vạn Thu.

Càng ngày càng hẻo lánh.

Vạn Thu nhìn thấy con đường dần dần hẹp hơn, vắng vẻ hơn, không còn nhiều xe đi qua. Những cái cây này và những cái cây ở nhà bà ngoại rất khác nhau, giống như bạn bè của Ninh Hải và bạn bè của Sở Kiến Thụ vậy.

Muốn trồng trọt ở nơi này sao?

Nếu muốn trồng trọt thì cậu có được đi học nữa không?

"Chúng ta về nhà rồi, bảo bối." Dương Tiêu Vũ nâng cằm Vạn Thu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, khiến tầm mắt cậu hướng về phía trước, "Nhìn xem, đây là nhà của chúng ta."

Cánh cửa sắt màu đen đang tự động mở ra lọt vào tầm mắt Vạn Thu.

Hàng rào rộng lớn dài vô tận, cây cối khắp nơi xanh um tươi tốt, con đường bằng phẳng không nhìn thấy đầu và những bông hoa đua nhau nở rộ, là một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Khi xe tiến lên phía trước, Vạn Thu trông thấy mấy tòa nhà thấp nhưng mới toanh, màu sắc tươi sáng, được bao bọc trong hoa viên xinh đẹp và ánh nắng mặt trời. Những tấm kính trong suốt ẩn trong bóng tối, nhưng lại khiến bóng tối trở nên sáng ngời.

Thật nhiều cửa sổ, trong những tòa nhà này sẽ có rất nhiều người sao?

Đây là một ngôi làng sao?

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ