CHƯƠNG 60

3.4K 355 32
                                    

Vạn Thu nắm lấy cánh tay của mình, cậu còn nhớ rõ trên cánh tay lưu lại rất nhiều vết thương.

Giống như cành cây khô mất đi sức sống, khắp nơi là những vết nứt gồ ghề.

Vạn Thu xắn tay áo, duỗi tay đặt dưới ánh đèn.

Đột nhiên cậu sững người, nhìn vào cánh tay của mình.

Dưới ánh đèn vẫn là cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt nhưng mập hơn trong trí nhớ một chút, lộ ra huyết sắc khoẻ mạnh.

Vạn Thu giơ tay tìm kiếm những vết sẹo tồn tại trên cơ thể, nhưng những vết sẹo khắc sâu trong ký ức dường như không còn rõ ràng nữa.

Vạn Thu cảm thấy mờ mịt.

Sở Chương mỉm cười, còn Vạn Thu cứ vậy mà rơi vào nghi hoặc.

Vạn Thu một bên tìm đi tìm lại những dấu vết đó, một bên nghi ngờ trí nhớ của chính mình, khiến Sở Chương bật cười thành tiếng.

Cứ như con mèo đang đuổi theo cái đuôi của chính mình vậy.

"Vạn Thu, đến xem cái này." Sở Chương kéo Vạn Thu ra khỏi cơn nghi hoặc, xoay ngược điện thoại.

Vạn Thu nhìn chiếc điện thoại trong tay Sở Chương.

Trên điện thoại là ảnh Sở Chương vừa chụp cậu.

Trong ảnh, cậu đang ngồi trên một tấm thảm lông mềm mại, hai chân vô thức khép lại, bả vai hơi rũ xuống, nhìn về phía ống kính với vẻ mặt bối rối.

Trong ảnh giống như một người khác nhưng có khuôn mặt giống cậu.

"Dáng vẻ yếu ớt đáng thương khiến người ta mềm lòng như vậy, sao Vạn Thu nhà chúng ta lại nói mình rất xấu hả?" Sở Chương nghiêng đầu, lại lật lại điện thoại về phía mình, "Vạn Thu nhà chúng ta khung xương nhỏ, hai mắt to, nhìn thế nào cũng là bộ dáng đáng yêu đúng chứ?"

Lời nói của Sở Chương khiến Vạn Thu mở to mắt.

Người trong ảnh thực sự rất đẹp.

Nhưng Vạn Thu lại cảm thấy đó không phải là mình.

"Mẹ cũng thật là, chỉ mải trang điểm cho em mà quên nói cho em biết em đáng yêu nhường nào."

Sở Chương đột nhiên ném điện thoại sang một bên, nắm lấy cánh tay Vạn Thu, đứng dậy.

Vạn Thu theo bản năng chống tay lên mặt đất, sau đó loạng choạng đi theo Sở Chương vào phòng thử đồ.

Đèn cảm ứng trong phòng thử đồ lập tức chiếu rõ mọi thứ, tương phản mạnh mẽ với ánh đèn nhẹ nhàng trong phòng ngủ, Vạn Thu vô thức híp mắt lại.

Sau khi thích nghi với ánh sáng, cậu được Sở Chương đưa đến chiếc gương soi khổng lồ.

Sáng chói, giống như cánh cửa dẫn đến thế giới khác, đem bọc bóng dáng của cậu và Sở Chương vào thế giới đó.

"Nhìn xem, em vừa nói gì hửm?" Sở Chương dùng bàn tay nâng cằm Vạn Thu, để Vạn Thu nhìn thẳng vào trong gương, "Da vàng? Đầu gối to? Còn gì nữa nhỉ? Sẹo? Đừng nhìn anh, hãy nhìn chính em."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ