CHƯƠNG 23

3.4K 424 0
                                    

"Có thể cho mẹ cơ hội nói chuyện được không?"

"Con trai em, vì sao mỗi ngày đều phải tranh giành mấy cái chai đó..." Giọng nói tức giận của Dương Tiêu Vũ vang lên trong tai nghe, nói với Sở Ức Quy lúc này đang chuyên chú nhìn Vạn Thu, "Mẹ chịu đủ rồi, mẹ không đợi được nữa, cho dù trói về thì thế nào, dù sao đầu óc thằng bé cũng không thông minh, dỗ dành một chút là tin thôi!"

Sở Ức Quy đứng cách đó không xa, nhìn Vạn Thu một lần nữa đi tìm thùng rác.

"Anh trai chỉ là không thông minh, anh ấy vẫn có tình cảm." Sở Ức Quy cũng biết, điều Sở Kiến Thụ lo lắng là chính xác.

Vạn Thu dựa dẫm, ỷ lại vào Ninh Xảo Trân và Ninh Hải, nếu ép buộc Vạn Thu, thì sau khi rời đi, cậu sẽ tin đó là gia đình thực sự của mình, nhưng cũng sẽ giữ lại tình cảm chân thành nhất cho Ninh Hải và Ninh Xảo Trân.

Tuy hiện tại không thể đem Vạn Thu trở về, nhưng cũng không phải không làm được gì.

Sở Ức Quy nói: "Mẹ, có lẽ mẹ có thể trực tiếp nói với anh trai rằng mẹ là mẹ ruột của anh ấy."

"Nhưng hôm qua mẹ..." Dương Tiêu Vũ rất chờ mong lần gặp mặt đầu tiên, nhưng vì tính khí nóng nảy của mình mà phá hỏng mất, hiện tại bà rất hối hận.

"Không sao đâu mẹ, anh trai rất đơn thuần."

Sở Ức Quy nhìn đến cậu nhóc gầy gò, luôn an tĩnh, trầm mặc trong căn nhà thuê tối tăm, chật hẹp. Hắn cho rằng chính mình có thể thờ ơ, nhưng hắn không làm được.

Vạn Thu đáng lẽ phải tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, có thể là mặt trời, cỏ cây, mùi nước sạch, chứ không phải mùi ga trải giường ẩm ướt, mùi xà phòng chất lượng kém, mùi thức ăn lẫn lộn hay mùi ván sàn mục nát từ lâu.

"Anh trai sẽ tin lời mẹ, chỉ cần mẹ nghiêm túc nói với anh ấy." Sở Ức Quy nghe thấy thanh âm bình tĩnh của mình.

Nhưng hắn không biết mình có đang thật sự bình tĩnh hay không.

Sở Ức Quy chủ động tiếp xúc gần gũi với Vạn Thu, muốn biết suy nghĩ, thói quen, tính cách của cậu.

Cuối cùng hắn thấy được một tờ giấy trắng.

Vạn Thu giống như cái vỏ rỗng, không có suy nghĩ đầy sắc màu như người bình thường.

Dương Tiêu Vũ trầm mặc. Bà nhìn thoáng qua chồng mình, Sở Kiến Thụ gật đầu.

Là bậc cha mẹ, dù chỉ một phút họ cũng không muốn con trai mình làm bất cứ điều gì trong cái nhà giam không có tình yêu kia.

Nhưng nhìn thấy con mình đói khát, khốn khổ, cơ thể đầy vết thương lại không oán hận, giận giữ, bọn họ chỉ bất lực mà luống cuống chân tay.

"Ức Quy, cho mẹ một chút thời gian ở với Vạn Thu." Dương Tiêu Vũ khẽ thở dài, nói.

"Tôi đi phải đi rồi, tạm biệt."

Khi Vạn Thu đang mở thùng các-tông chuyển phát nhanh, đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Sở Ức Quy.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Sở Ức Quy xoay người rời đi.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ